Wednesday, December 3, 2008

Nào thì đãng trí!



Nhân dịp ngày 07/12/2008 cả nhà viết lại mấy câu chuyện vui về Dương:

“Nhà Đãng Trí Vĩ đại!”
Chen chúc, lạng lách trong dòng chảy giao thông Hà Nội, xe cộ trên đường đủ các loại, nào là xe buýt, ô tô, xe máy, xe đạp và nhiều loại phương tiện khác, mà chỉ riêng ở Việt Nam mới có mà thôi.
Qua một chặng đường dài gần 15km, từ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội về đến nhà ở Hoàng Hoa Thám, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh Dương ca cẩm “Bố ơi! Cái xe đạp nhà mình bị làm sao í. Con đạp nặng kinh khủng!”.
Bố Chiển lấy xe ra kiểm tra, “Ôi! Đúng là Nhà Bác học Vĩ đại!”- Anh Dương đã đi về nhà trên 2 vành xe đạp. Bánh trước và bánh sau đều không còn một tý hơi nào cả:)

Mobile đâu rồi nhỉ
Cũng như bao nhiêu người, Dương có hai vật bất li thân là mobile và ví, nhưng cũng giống như chủ nhân của chúng, hai vật này cũng rất hiếu động, luôn luôn chạy chơi lung tung khiến chủ nhân nhiều phen khốn đốn đi tìm. Nhưng nhiều khi chúng bị trách oan, chẳng hạn như một lần…

Đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên có tiếng di động kêu. Dương vội lật đật đi tìm. Không có trên giá sách, trên mặt bàn quen thuộc. Đâu được nhỉ? Điện thoại vẫn kêu. Đi vòng quanh phòng, lật gối, lật chăn cũng không thấy. Có rơi dưới ghế không? Không, cũng không thấy, mà điện thoại vẫn kêu có vẻ rất gần. Nó nhất đinh phải ở trong phòng, hẳn đi rồi, nhưng mà đâu nhỉ? Lại vòng quanh phòng một lần nữa, không thể nhầm được, phải ở rất gần đây thôi. Cuối cùng nhân vật đãng trí của chúng ta mới nhận ra:” Oh, đây này”, hóa ra điện thoại dắt ngay sau túi quần mà không biết.

Phỏng vấn
Lần Dương sang Singapore thăm Hồng Lê hồi đầu năm 2005, Hồng Lê cũng có nói với mấy người làm cùng cơ quan ở Singapore, trong đó có sếp trực tiếp và tổng giám đốc (CE). Để thể hiện sự quan tâm của sếp với nhân viên, tổng giám đốc lập tức viết thư cho bạn đang làm giám đốc của một công ti xây dựng ở Sing để giới thiệu Dương.

Khoảng hơn một tuần sau thấy CE hớt hải đi từ tầng 20 lên tầng 24 tìm Hồng Lê. Sếp hỏi có việc gì xảy ra đấy? Bên công ti kia họ nói là Dương không đến ngày hôm qua để phỏng vấn. Tá hỏa gọi điện về, hóa ra là Dương nhà ta mải ngắm hoa lá chim chóc ở Sing, nên quên mất ngày phỏng vấn. May mà hẹn lại được với người ta và cuộc phỏng vấn rất thành công, hú vía… Hơn một năm sau, tổng giám đốc chuyển sang làm bộ trưởng bộ giáo dục của Singapore, lần cuối bắt tay tạm biệt vẫn còn hỏi thăm Dương.

Ngày mai cơ mà
Nhân dịp rảnh rỗi, Dương và Lê lại lên kế hoạch mời bạn bèn đến nhà ăn tối. Kế hoạch lần này là một buổi ăn tối với Lauren và Warrick, 2 bạn sống trên tầng trên cùng khu nhà ở Trinity, còn một buổi tối nữa sẽ mời hai vợ chồng Regg và Louise, người đã có công rất lớn giúp giới thiệu Dương với các côngti xay dựng tại Melbourne. Kế hoạch nhất trí, Dương bảo là đã gửi thư mời vào hai buổi tối, thứ 6 và thứ 7, mọi người đã nhận lời. Phần khách mời thế là xong, bây giờ chỉ có nấu nướng nữa thôi.

Mọi sự chuẩn bị rất suôn sẻ. 7h tối ngày thứ 6 như dự định, thức ăn đã sẵn sàng, bàn ăn cũng đã được bày biện đẹp đẽ khang trang cho 4 người, đủ bộ dao dĩa và ly uống rượu. Đồ ăn đơn giản gồm có bit tết, nem rán và salát. Laurence và Warrick đến mang theo một chai rượu vang, 4 người mở ra uống vui vẻ…Sắp sửa ngồi vào bàn thì điện thoại đổ chuông. Dương nghe điện thoại, quay sang mặt thảng thốt. Đó là Regg và Louise đang đợi ở ngoài cửa.

Trong một phút, chưa hiểu cụ thể tình hình thế nào, nhưng tất cả đều hiểu là bây giờ cần phải bày bàn cho thêm hai người nữa, nhưng vấn đề là nhà Dương Lê chỉ có đúng 4 cái ghế và 4 cái ly uống rượu. Ngay lập tức, Lauren và Warrick chạy lên nhà vác xuống hai cái ghế và hai cái li, Hồng Lê lập tức bày ra thêm 2 bộ dao dĩa, khăn ăn, trong lúc Dương ra đón mọi người vào.

Lúc cấp bách rồi thì mọi việc triển khai cực nhanh. Chỉ hai phút lúc Regg và Louise vào đến cửa thì mọi thứ đã xong xuôi. Regg đang cầm trên tay tờ email ghi rõ lời mời của Dương vào thứ 6, lúc 7h tối. Regg và Louise cũng hơi ngạc nhiên về sự có mặt của Lauren và Warrick, nhưng sau khi giới thiệu, mọi chuyện diễn ra êm xuôi, và 6 người đã có một buổi tối nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có là thức ăn thì vừa đủ, thậm chí hơi ít một chút, nhưng cũng không sao. Tại họ ăn cũng ít, và Hồng Lê thì làm thừa ra 6 miếng bít tết, thay vì 4 miếng như dự tính ban đầu.

Dương và Lê đã giữ cái thư mời của Dương mà Regg đã in ra, và dán lên trên tủ lạnh trong một thời gian dài để nhớ về bài học này. Sau lần này Dương và Lê đã mời Reg và Louise một lần nữa (cùng với vợ chồng Campbell và Gill), một bữa rất thịnh soạn, như thể đáp lại một lần đã chuẩn bị không chu đáo.

Những ô màu tuổi thơ

Như hầu hết các gia đình Hà Nội vào thời bao cấp, gia đình tôi ở tại một khu tập thể nhà cấp 4, mái ngói, xà gồ bằng gỗ, thi thoảng những mảng trần nhà bong ra và rơi xuống, để lộ những sợi rơm được trộn bên trong. Phần không gian giữa mái nhà và trần nhà là nơi trú ẩn lí tưởng cho lũ chuột, và thi thoảng là vài anh ăn trộm. Nhà rộng có 14 mét vuông, khu vệ sinh chung cho cả khu tập thể nằm đằng sau nhà. Nhưng trong kí ức của tôi, đó là khoảng thời gian rất đẹp. Nhắm mắt nhìn lại, tôi có thể nhìn thấy vườn chuối sau nhà, nằm sát cạnh một cái ao làng rất lớn (đằng sau nhà tôi là làng Vĩnh Phúc, một trong thập tam trại ngày xưa kéo dài từ Ngọc Hà lên đến tận Bưởi). Đến mùa hè, xung quanh bờ ao có đủ các loại hoa, nào là hoa dong màu vàng pha sắc đỏ, có khi còn đẹp hơn cả hoa layơn. Rồi hoa bèo tím, hoa dâm bụt, hoa bìm bìm tím giống như hoa rau muốn. Rồi phía trước cửa sổ là dàn cây, lúc thì su su, lúc thi mướp, lúc thì hoa thiên lí của nhà hàng xóm. Có nhiều hôm đợi mẹ đi làm về, tôi ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, chân thò ra ngoài, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh qua kẽ lá, ước mơ có ngày được bay nhảy. Có hôm không chịu được cảnh nhốt trong nhà, tôi leo mái nhà, thận trọng bò men theo xà gồ đầy dây điện, trèo ra ngoài đi chơi. Về sau mẹ cho cái dây đeo chìa khóa vào cổ, từ ấy không bị nhốt nữa, thế là tha hồ đi chơi. Một trò rất phổ biến hồi ấy là đi dính chuồn chuồn. Keo dính được tạo ra bằng cách ngâm kếp (cao su) vào xăng, sau đấy quết keo lên đầu một cái que tre dài, dính vào cánh chuồn chuồn đang đậu trên cây hoặc hàng rào (nào là chuồn chuồn ngô, rồi ớt, rồi tương, rồi chuồn chuồn hoa, thôi thì đủ cả). Tôi còn đi câu cá về nuôi gà, rồi câu cua, câu ếch, câu lươn mang về cho mẹ nấu. Hồi đấy Hà Nội nhiều người nuôi gà, nhưng tôi cho rằng gà nhà tôi là béo nhất, vì toàn được ăn nào là cá, nào là châu chấu, rồi giun gián đủ cả. Trứng gà đẻ ra, mẹ dạy tôi cho vào mật ong rồi đánh tơi lên bằng một dụng cụ tự tạo (một cái đũa, ở phía đầu có gắn hai miếng gỗ xếp vuông góc với nhau), ăn ngon như kem. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không kể đến bóng đá, niềm say mê lớn của tôi. Mùa hè, có hôm tôi đá đến 3-4 trận, sáng sớm đá bóng ngoài đường phố, trưa đá bóng ở trường, chiều đá bóng ở sân Quần Ngựa.

Tôi luôn nghĩ, mình là người may mắn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình, cả bố và mẹ đều xem trọng tình cảm. Từ nhỏ cho tới lớn, bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, luôn là bến đỗ bình yên mỗi khi tôi gặp phải sóng gió, hoặc là do hoàn cảnh khách quan, hoặc là do chính mình tạo nên. Qua bố mẹ, tôi đã học được rất nhiều điều, mà qua năm tháng, tôi lại càng thấy thấm thía. Bố mẹ là người bạn gần gũi của tôi, là người thầy mà tôi quí trọng, là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của tôi.Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy điều mà tôi tiếc nhất là không có bố ở bên cạnh trong những năm tháng ấy, khi tôi đang ở tuổi mà tính cách đang dần dần định hình. Có lẽ đó cũng là một phần lí do giải thích tính thiếu quyết đoán, hơi thiên về cảm tính của tôi sau này. Khi ấy, trong nước kinh tế rất khó khăn, nhiều người ở Hà Nội đi Đông Âu theo dạng xuất khẩu lao động để hỗ trợ gia đình. Trong kí ức mờ nhạt của những ngày thơ dại, đó là một buổi trưa khi bố đón tôi về từ trường mẫu giáo mầm non B ở đường Chu Văn An, đối diện bệnh viện St Paul. Đường qua khu lăng Bác vắng lặng kinh khủng, bố để tôi trên thanh ngang của chiếc xe đạp đua. Chẳng hiểu sao tôi vẫn nhớ về một cái tháp chuông, tường màu vàng, ở gần lăng Bác. Rồi vẫn trong cái vùng kí ức xa xôi ấy, bố nói với tôi là bố sẽ đi xa một thời gian. Thế rồi bố đi, đi lâu lắm, nhà chỉ có hai mẹ con. Bố là người rất yêu thương vợ con. Lần bố về phép, quà của tôi là cả một vali kẹo Nga, tôi không bao giờ quên. Bố rất hay mua qua nhiều như thế, như hồi đi Vinh, bố mang cả bao tải cam Vinh ra, rồi bao tải vú sữa, xoài. Trong kí ức của tôi, bao giờ cũng là đơn vị bao tải, mang về, bố chất đầy vào cái chậu tắm của tôi, để dưới gầm giường. Sau khi quay lại Bungari một thời gian, đến gần lúc bố hết hạn về nước, tình hình Đông Âu biến chuyển kinh khủng. Hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu sụp đổ, Bungari nói riêng và Đông Âu rất rối ren, bố trở về, cả nhà vui mừng biết bao nhiêu. Tiếp sau đó là những năm tháng không dễ dàng, nhưng trong mắt tôi, bố luôn cố gắng hết sức, và không lùi buớc trước khó khăn.

Trong những năm bố ở xa,mẹ ở nhà cho tôi đi học thử đủ các thứ, nào là cờ vua, rồi bơi, rồi vẽ, và cuối cùng dừng lại ở môn nhạc, chuyên về guitar cổ điển. Có thể nói âm nhạc đã làm cho đời sống của tôi trở nên phong phú hơn rất nhiều, và điều này hoàn toàn là do mẹ định hướng. Đầu tiên tôi học ở cung Văn hóa, sau đấy chuyển sang trường nhạc Hà Nội ở số 7 Hai Bà Trưng. Một điều tôi không bao giờ quên, là mẹ rất hay mua sách cho tôi, và tạo cho tôi thói quen thích đọc sách. Nhà tôi tuy chật, những vẫn có một giá sách bằng thép đóng trên tường. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ được thói quen thích đọc sách, và tôi thực sự nghĩ rằng thói quen ấy, cũng giống như âm nhạc, đã làm cho tâm hồn tôi không bị cằn cỗi theo tháng năm. Mẹ còn viết thơ cho tôi hồi tôi còn nhỏ, giữ lại cho đến tận bây giờ. Chất thơ của mẹ có lẽ ngấm vào tôi từ những năm tháng ấy.

Cô Mây và chị Hằng Nga

Nằm ngửa mặt xem Trăng
Mẹ gọi con thủ thỉ:
Kìa nhìn xem con,
Cô Mây bay qua Trăng,
Mặc áo trắng, đi giầy trắng, đội mũ trắng.
Con thỏ thẻ hỏi mẹ:
Cô Mây bay đi đâu?
Mẹ cô, bố cô đâu?
Mẹ ơi, Trăng đẹp!
Mẹ nói: Cung Trăng có Chị Hằng
Chuyện cổ kể Chị Hằng trông Trăng
Con hỏi: có nhiều trẻ con không hở mẹ?
Trẻ con nào?-Mẹ lại hỏi con
Trên Trăng ấy!
À, con ạ,
Khi nào có nhiều tàu vũ trụ
Trẻ em sẽ lên chơi trên kia
Thăm Cô Mây, chị Hằng xa tít.
Mở mắt to, con nhìn tay mẹ chỉ.
Mẹ chưa nhìn thấy hết
Những gì trong mắt con
Nhưng mẹ hiểu rõ rằng
Trong con nhiều mơ ước./.

Con là Bé Dương

Chào bạn Thái Xuân Dương
Ứ phải
Thế con là gì?
Bé Dương
Mẹ chào “con” vậy nhé
Ứ phải
Thế con là gì?
Bé Dương
Gọi “bạn” cũng là hay con ạ
“Bạn” ứ hay
Thế như thế nào là hay?
Bé Dương
Con là Bé Dương
Bé Dương hư hay Bé Dương nhè?
Ứ phải Bé Dương nhè
Bé Dương ngoan!

Mẹ kể nữa đi mẹ!

Ngày xửa ngày xưa
Có một em bé
Tên là Thái Dương
Mẹ đi làm về
Bé đòi xem túi
Chẳng có gì cả?
Bé ngồi đạp chân
Con đói bụng
Mẹ ơi, con đói bụng
Mặt nhăn nhó khóc òa
Con bảo hư hay ngoan?
Hư mẹ ạ
Mẹ kể nữa đi!
Chuyện gì?
Chuyện bé hư
Mẹ kể con nghe nhé:
Ngày xửa ngày xưa
Có một em bé
Tên là...
Câu chuyện nhắc lại
Kể về thói hư
Của con bé dại
Mà con nghe mẹ
Kể chuyện say sưa
Và có nhận xét
Phê phán vô tư
Mỗi ngày mỗi chuyện
Mẹ kể con nghe
Và con tự thấy
Lỗi lầm của con./.

Sau khi từ Bugari trở về, bố về quê đón bà nội ra ở cùng với cả nhà, vì điều kiện ở Hà Nội tốt hơn. Tôi vẫn còn nhớ, hai mẹ con đang ăn cơm thì bố với bà về nhà, bà chống gậy. Bà nội chưa bao giờ được học hành tử tế, ngoài lớp bình dân học vụ. Thế nhưng bà thuộc rất nhiều thơ, và phong cách sống của bà, theo cách nói của bố mẹ tôi, là rất Hà Nội, rất tinh tế. Tôi rất thân với bà nội, càng về sau càng thấy thân hơn. Bà thích ăn bánh bao nóng, thỉnh thoảng tôi lại đi mua về cho bà ăn, bà thích lắm. Mắt bà bị đục thủy tinh thể, không nhìn được, nhưng bà sống rất lạc quan, hay ngồi hát những bài hát ngày xưa. Có lần, tôi còn cõng bà đi họp hội phụ lão, đi trên đường ai cũng nhìn. Bây giờ bà đã đi xa, nhưng cũng không hẳn thế, bà vẫn luôn ở đâu đó, xung quanh cả nhà, tôi luôn nghĩ vậy. Bây giờ nhìn lại, tôi thực sự cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc, vì bố mẹ và tôi đã làm cho bà nội sống rất vui vẻ trong những năm tháng ấy.
Ba mươi năm đã trôi qua, cuộc đời có những đoạn đường gập ghềnh trắc trở, có những lúc trải rộng thênh thang. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy bố mẹ luôn ở bên tôi, luôn là những người bạn mà tôi tin tưởng nhất. Tôi nhủ thầm sau này, tôi cũng sẽ cố gắng trở thành người bạn như thế với các con tôi, và một ngày nào đó, tôi sẽ nói với nói với chúng rằng, bố đã học được điều này từ ông bà của các con.

Tuesday, December 2, 2008

Melbourne Business School


Bây giờ là 11.40 am, ngày 1/12/2008

Không thể tưởng tượng được là cách đây 10 phút mình vừa mới hoàn thành bài thi môn chiến lược kinh doanh (Business Strategy). Lần thi này cũng như mọi lần thi khác, cũng nghỉ một ngày đi làm để ở nhà học, rồi thì học nhóm, rồi thì chuẩn bị. Sáng nay cũng vẫn 9 giờ yên vị trong phòng thi, laptop sẵn sàng. Sau 15 phút đọc đề bài, cả phòng hơn 30 cái laptop rào rào tiếng bàn phím gõ như thi tốc kí. Ai may mắn chuẩn bị trước từ nhà rồi thì cứ thế mà copy rồi paste, ai chưa chuẩn bị thì cắm đầu cắm cổ đánh máy tính cho thật nhanh. Mình may mắn đã chuẩn bị được một ít, toàn ý chính, bây giờ phải hoàn chỉnh cho khớp với nội dung câu hỏi nên cũng không bị bất ngờ lắm. Thi 2 tiếng, bài thi sau đó được lưu giữ vào memory stick và nộp cho giám thị. Hết giờ thì mình chỉ tranh thủ hỏi thăm xem Louise và Mira làm bài thế nào, thấy mọi người có vẻ hài lòng. Wahu và Cameron chắc đã vội quay về văn phòng làm việc tiếp vào buổi chiều nên không gặp. Như thường lệ, mình cũng không ở lại bàn tán gì nhiều mà đi thẳng về nhà. Đúng là chẳng có gì khác biệt so với những lần thi khác, chỉ duy nhất có một điều, khiến mình dừng bút lúc cuối giờ thi nước rút nhất để nhìn quanh phòng một lần nữa: đây là bài thi cuối cùng trong vòng 2 năm vừa qua, và rất có thể là bài thi cuối cùng trong vòng hai năm tới. Vậy là xong, hoàn thành một kế hoạch mà hai năm trước đây cảm tưởng như dài vô tận. Thế nhưng nó cũng đã cho mình rất nhiều kinh nghiệm mới, hiểu biết mới, và cả những người bạn mới, để bây giờ vào thời điểm kết thúc mình không cảm thấy vui mừng lắm khi không còn phải học nữa. Mình đã bắt đầu thấy nhớ những năm tháng này, thấy cần phải ghi lại cái gì đó ngay bây giờ, hoặc là sẽ không bao giờ có thể ghi lại nữa.

Nếu hỏi rằng cái gì làm cho mình nhớ nhất ở MBS, thì đó phải là những giờ giảng thật sự sinh động và cuốn hút của các giáo sư ở đây. Hầu hết mọi người thường đã có kinh nghiệm làm tư vấn ở các công ti lớn, sau đó chuyển sang nghiên cứu và giảng dạy, những vẫn song song làm tư vấn. Vì vậy mà giờ giảng của các thầy thực sự có sức cuốn hút, vì việc sử dụng những kiến thức thực tế để bổ trợ cho lý thuyết. Điểm thú vị khác nữa là các thầy thường hay sử dụng các ví dụ (case studies) rất hay, thường là của Havard Business School, sưu tầm tranh ảnh, video để bổ trợ cho bài giảng. Những ví dụ thường là rất sát với thực tế được viết thành câu chuyện, và mình có thể tìm hiểu thêm về các nhân vật trong ví dụ trên Internet. Ngoài ra, các thầy cũng hay mời những nhà quản lí có kinh nghiệm ở các công ti lớn đến để chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với sinh viên. Lần đáng nhớ nhất là trong môn học quản lí dự án, cả lớp được xem video về dự án xây Federation Square, trong đó phần lớn là xem ban quản lí dự án xử lí những khó khăn nảy sinh như thế nào. Đây là phim tư liệu đã được phát sóng trên truyền hình, trong đó có một nhân vật mình thích nhất là vị phó ban quản lí dự án chuyên về phần marketing, communication, bây giờ là phó giám đốc quản lí Federation Square. Đoạn video khoảng 40 phút, sau đó sẽ là phần phân tích. Khi đoạn video vừa hết thì có tiếng gõ cửa. Trong sự ngạc nhiên, và sau đó là ào lên tiếng vỗ tay của cả lớp, vị phó ban quản lí bước vào bằng xương bằng thịt, chào mọi người và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi liên quan. Vô vàn những tình huống bất ngờ như vậy làm cho bài giảng luôn luôn sinh động.

Tất nhiên để có thời gian tranh luận nhiều về thực tế, các thầy cũng yêu cầu sinh viên phải đọc trước lý thuyết ở nhà và chuẩn bị bài, lớp học chỉ là nơi trao đổi, bình luận và giải đáp các câu hỏi. Nói chính xác hơn, các thầy không hoàn toàn giảng bài, mà thường là tạo điều kiện để sinh viên phát biểu, sau đó các thầy sẽ phân tích dựa trên các phát biểu đó. Câu châm ngôn được các thầy ưa thích nhất và thường được đưa ra sử dụng cho sinh viên là:” Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn”, có nghĩa là:” Nói với tôi và tôi sẽ quên, dạy cho tôi và tôi sẽ nhớ, làm tôi động não và tôi sẽ học”. Chính vì vậy mà sự tham gia phát biểu của sinh viên trong lớp là rất quan trọng, thường được tính phần trăm trong điểm tổng kết của cả bộ môn. Vậy nên trong lớp sinh viên thường giơ tay nói, phát biểu rất thẳng thắn. Một lí do khá tế nhị mang tính cá nhân nữa là vì phát biểu ý kiến là một cách rất hiệu quả để mình chống buồn ngủ. Buổi học nào cũng thế, bắt đầu được khoảng 30 phút mà chỉ có người khác nói mình nghe là thế nào cơn buồn ngủ cũng ập tới, có lẽ là do sự mệt mỏi của một ngày làm việc. Ngay lúc đấy mà mình phát biểu ý kiến thì lập tức tỉnh như sáo, nên nhiều khi không nhiều thì ít cũng phải phát biểu ngay. Nó cũng giúp mình có thêm tự tin khi phát biểu trước đám đông.

Một cái nữa chắc mình sẽ rất nhớ, và cũng là một phần rất quan trọng trong những kiến thức mình thu nhân được ở trường MBS là việc học nhóm (syndicate). Đối với hầu hết các môn học, điểm tổng kết thường bao gồm phần assignment (bài tập), phần tham gia trên lớp như đã nói ở trên, điểm kiểm tra giữa học kì, và điểm thi cuối học kì. Assignment luôn có phần trăm điểm cao nhất, và thường là group work (học nhóm). 2 môn đầu tiên vì sinh viên chưa biết nhau lắm nên các thầy thường tự phân nhóm, nhưng từ sau đó sinh viên phải tự chọn nhóm cho mình. Ngay sau hai môn học đầu tiên và qua kiểm chứng với những bạn học khác, mình nghiệm ra là môn học có thành công hay không, phụ thuộc rất nhiều vào việc mình có tìm được một nhóm tốt hay không. Điều này phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: Một là uy tín của minh ở trong trường, hai là khả năng nhìn người, và ba là khả năng lập nhóm. Uy tín thường được tạo dựng bằng những phát biểu ở trong giờ học và trong những nhóm học đầu tiên do thầy cô phân bổ. Danh tiếng lan truyền rất nhanh, tiếng xấu trong nhóm còn loang ra nhanh hơn, và không ai muốn kết nạp những người có tiếng xấu vào nhóm mình. Ngoài uy tín mình phải tự tạo lập từ rất sớm, việc phát huy khả năng nhìn nhận người giỏi người kém, người nào có những kĩ năng mà nhóm mình đang cần và có khả năng hòa nhập vào nhóm, làm việc với mọi người, cũng hết sức quan trọng. Nói chung bao giờ mình cũng cố gắng có một sự cân bằng trong nhóm, về cả kinh nghiệm thực tế lẫn kĩ năng, về giới tính và chủng tộc. Có lẽ đặc trưng nhất cho sự đa dạng này là nhóm của môn Management Accounting, hay môn Business Strategy. Môn Accounting, mình có Sally, Melina, Christopher, Jason. Ở nhóm Business Strategy có Wahu, Louise, Cameron. Nhưng dù gì thì gì, mình bao giờ cũng chọn những người có vẻ nhiệt tình và có khả năng hòa đồng với mọi người để vào nhóm, bởi đấy là điều kiện tiên quyết để mọi người có thể làm việc và giúp đỡ lẫn nhau một cách hiệu quả nhất. Sau khi đã thiết lập được uy tín của mình và nhìn nhận được những người mình muốn vào nhóm, mình thường phải gặp mọi người ngay khi sớm nhất có thể. Nếu họ đã lập nhóm với nhau rôi thì mình cũng thường đến và đề nghị xin vào nhóm. Nói chung là cũng phải marketing về mình một chút. Cái gì cũng phải cần một chút may mắn nữa, nên có thể nói nói tất cả 13 nhóm trong 13 môn học vừa rồi của mình đều là những người bạn tốt, một tập thể rất đoàn kết, và học hỏi được rất nhiều của nhau. Tất nhiên cũng có những trục trặc khi mới bắt đầu, nhưng sau khi hiểu nhau thì đều làm việc tốt, đạt được những kết quả nhất định. Bởi những người bạn học của mình đều có kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực khac nhau, tất nhiên cũng khá tham vọng, có thế mạnh và đến từ những nền văn hóa khác nha, nên trong những lúc thảo luận nhóm như vậy mình cũng học được rất nhiều từ kinh nghiêm và phong cách làm việc của mọi người.

Cuối cùng, điều làm mình hài lòng với khóa học chính là cơ sở vất chất và dịch vụ trong trường. Mính sẽ nhớ những phòng học với tường trắng thảm đỏ ấm cúng, trang trọng và đầy đủ thiết bị. Nhớ thư viện với những người thủ thư niềm nở chu đáo, nhớ phòng dịch vụ sinh viên rất thân thiện, nhớ những phòng học nhóm tiện nghi, nhớ khoảng sân đầy cây xanh trước và sau trường, nhớ những thời gian ở Mt Elisa trong khóa học cho Executive management, một khu nhà cổ và đẹp nhất mình đã từng ở trong đời…

Chỉ có một điều mình tiếc nhất là không có đủ thời gian để tham gia các hoạt động ở trong trường, những “end of term parties, career services, seminars…” Đó cũng là điều thường thấy ở những sinh viên part time như mình. Với một thời khóa biểu kín đặc ban ngày vì đi làm full time, tuần 2 buổi tối học ở trường, cả 2 ngày cuối tuần phải chuẩn bị bài, thảo luận nhóm và assignment thì không ai có thời gian và suy nghĩ cho networking nữa. Nhà trường cũng đang cố gắng lên kế hoạch cho những hoạt động để sinh viên part time có thể tham gia được nhiều hơn.

Đã đến lúc nói lời tạm biệt với MBS để bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời, với biết bao thay đổi, nhưng mình biết là mình đã có một hành trang vững vàng trước những thử thách của công việc cũng như cuộc sống. Hy vọng sẽ có một ngày quay lại nhé MBS, việc học của mình mới chỉ bắt đầu thôi mà…

Tuesday, October 14, 2008

Sinh nhật 60 của bố Hoàn


Sinh nhật 60 của bố, lại thêm một năm nữa bọn con không ở nhà. Mấy hôm nay cứ suy nghĩ mãi mà không tìm được món quà nào cho bố vào dịp đặc biệt này. Nhớ lại hồi còn nhỏ, bố mua bao nhiêu là thứ cho hai chị em, thế mà bây giờ, trong dịp đặc biệt này, tìm được một món quà mà bố thật thích sao mà khó quá. Con chợt nhận ra rằng, đó chính là cách sống giản dị của bố,luôn trân trọng những giá trị gia đình, chứ không quá chú ý đến bề ngoài, ít khi nghĩ đến chính bản thân mình, hình ảnh ấy bọn con sẽ luôn mang theo trong suốt cuộc đời này.

Bố thường bảo món quà ý nghĩa nhất với bố là thấy các con mạnh khỏe và hạnh phúc. Chính vì thế, trong mỗi việc mình làm, con luôn nghĩ làm sao để bố mẹ không phải lo lắng bận tâm. Nhưng bố biết không, thấy bố mẹ mạnh khỏe và hạnh phúc, cũng là món quà có ý nghĩa nhất đối với bọn con. Và con cũng mong rằng cả nhà mình sẽ sớm được sống gần nhau, để được cùng chia sẻ với bố mẹ những điều bình dị, nhưng thật đẹp đẽ của cuộc sống.

Friday, October 3, 2008

Nhà có hai chị em


Dành cho chị Thùy nhân dịp tròn 30 tuổi

“Nhà có mỗi hai chị em thôi, nên bọn con phải nhường nhịn nhau... rồi sau này mỗi đứa một nơi rồi lại viết thư cho nhau bảo: chị ơi bây giờ chị muốn gì em mua cho”. Bố mẹ vẫn thường nói với hai chị em khi hai đứa còn bé, mỗi khi hai đứa tranh dành hay đánh nhau. Sau này lớn rồi không đánh nhau hay cãi nhau nữa, bố mẹ lại hay bảo: “chị Thuỳ thiệt thòi từ bé, con phải thương chị”. Theo những gì bố mẹ kể thì chị Thùy sinh ra rất dễ thương, mặt xinh, mũi cao, mới đẻ ra đã nằm vắt tay lên trán ra chiều suy nghĩ. Nhưng hồi đấy nhà minh vẫn còn khó khăn, chị Thùy không chịu ăn, lại hay khóc đêm nên nuôi bao nhiêu cũng cứ như mất đi đâu, chị Thùy vẫn còi dí còi dị. Thêm nữa chị là con đầu nên bố mẹ không có nhiều kinh nghiệm. Có những đêm chị Thùy khóc cả đêm, bố mẹ và bà nội phải thay nhau bế, cứ tưởng chị quấy, không chịu ngủ nên cứ ru mãi, không ngờ là chị đói. Đến khi mới được 22 tháng tuổi, chi Thùy đã có em rồi. Hồi đấy nhà mình chuyển ra khu tập thể Thành Công rồi nên nhà cửa cũng rộng rãi hơn. Cuộc sống cũng dần khá lên, nhà bắt đầu có tủ lạnh và những thứ khác. Hồng Lê may mắn được ăn sữa bột bố mang từ Liên Xô về nên béo mập, đến nỗi mọi người hay gọi là “con bà hàng phở”. Mẹ bảo lúc đấy chị Thùy bé tí, ai hỏi em tên gì vẫn còn nói ngọng líu ngọng lô. Có em, sự quan tâm của bố mẹ chia làm hai, có khi chị Thùy nhận được phần ít hơn.

Chị Thùy chưa đầy hai tuổi đã phải làm một bà chị bất đắc dĩ của một cô em to gần bằng mình, lại bướng bỉnh và nhõng nhẽo. Cả nhà bây giờ vẫn còn nhắc chuyện Hồng Lê không chịu đi mẫu giáo, toàn viện cớ phải có bạn Vân Anh với bạn Hải Vân đi học thì mới đi. Hồi đấy chị Thùy 5 tuổi, Hồng Lê 3 tuổi, cả hai đi học ở trường mẫu giáo Thành Công. Hồng Lê nhất định đòi lên lớp học chung với chị Thùy làm các cô phải dẫn lên. Chơi ngoan được một lúc thì Hồng Lê nằng nặc đòi về, thế là chị Thùy phải dắt Hồng Lê về. Hồi đấy là thế, chứ bây giờ nghĩ lại cũng thấy hoảng, có phải vì chị Thùy có vẻ chững chạc hay không mà các cô giáo lại để cho một đứa 5 tuổi dắt đứa em 3 tuổi đi về nhà như thế. Lần khác tương tự, chị Thùy học lớp 3 dẫn Hồng Lê và bạn Bích Vân hồi đó học lớp 1 về nhà. Đi qua một bãi nước Hồng Lê không chịu lội qua, thế là chị Thùy phải bế qua. Còn nhớ hôm bố đi Liên Xô năm 89 hay 90 gì đó, lúc bố ở nhà thì mình tỏ ra rất người lớn không đòi theo, bố còn ít tiền trong túi, thế là rút ra cho hai chị em. Thế mà lúc mẹ đưa bố ra sân bay, Hồng Lê cũng nhõng nhẽo thế nào đấy, thế là chị Thùy lại đưa ra chợ chơi, hình như còn phải cõng Hồng Lê, sau đấy hai chị em ngồi trước cửa bưu điện Thành Công chơi một lúc. Rồi đến lượt mẹ cũng đi sang Liên Xô thăm bố, để hai chị em một đứa lớp 5 một đứa lớp 7 ở nhà với bà. Chị Thùy ra dáng cô chỉ cả, giúp bà mua gạo mua rau, bắt chước mẹ lập một quyển sổ ghi lại chi tiêu để về cho mẹ xem, chi li tính toán từng đồng, còn ghi lại cả tiền mua kem cho Hồng Lê nữa. Thậm chí lúc bố mẹ gửi thuốc về, chị Thùy cũng lo liệu gọi người vào mua đâu ra đấy. Lớn lên một chút chị Thùy lại hướng dẫn em học, chỉ bài cho em. Hồng Lê vốn ghét đan lát, những bài thủ công như lần phải đan cái mũ, Hồng Lê đưa về nhờ chị Thùy làm, xong đấy đi ngủ còn chị Thùy thì ngồi cặm cụi đan. Rồi chị Thùy vào đại học Ngoại Thương, Hồng Lê vào khoa Kiến Trúc của trường đại học Xây Dựng. Cơ hội đi nước ngoài đến, chị Thùy lại cặm cụi đi nộp hồ sơ cho em. Để rồi đến một ngày, Hồng Lê được học bổng sang Úc học đại học, cuộc đời sang một bước ngoặt lớn, một chân trời mới với biết bao nhiêu điều mới lạ, thực sự là công lớn của chị Thùy. Có bao nhiêu những kỉ niệm như thế, có đôi lúc thoảng qua trí nhớ như những thước phim đã xưa cũ, những hình ảnh không còn rõ nét, nhưng vẫn đủ để mình hiểu được những gì đã diễn ra, đã trôi đi vào quá khứ xa xôi, nhưng mãi vẫn tồn tại ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn.

Người ta bảo bố mẹ sinh con trời sinh tính, hai chị em một nhà mà tính tình lại trái ngược hẳn nhau. Chị Thùy vui vẻ, hồn nhiên, xuề xòa bao nhiêu thì Hồng Lê lại càng trầm tính bấy nhiêu, lại thích ngăn nắp trật tự. Chị Thùy thì hay làm theo hứng, còn Hồng Lê làm việc gì cũng phải theo kế hoạch bài bản. Chị Thùy không hay đòi hỏi nhiều, còn Hồng Lê thì khá cầu kì. Chính những cái khác nhau ấy đã nảy sinh ra không biết bao nhiêu những cuộc khẩu chiến nảy lửa, đôi khi kết thúc bằng những trận chiến chân tay theo kiểu con gái. Hai đứa lớn rồi, nhưng cũng vẫn nhiều khi bất đồng quan điểm, chỉ có điều càng lớn thì càng cố gắng đặt mình vào vị trí chị Thùy để không tranh cãi căng thẳng nữa.

Chị Thùy càng lớn càng xinh, đặc biệt là từ hồi cuối cấp hai và những năm học cấp 3. Chị Thùy có mái tóc dài, đen và dày, tết thành 2 bím. Mũi chị Thùy cao, miệng cười thật tươi, khi nào cười thì mắt nhắm tít lại. Hồi đấy Hà Nội rộ lên phim “ Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, mọi người bảo chị Thùy trông giống Meggie hồi còn bé. Chị Thùy học cũng rất nhanh, học chuyên toán cấp hai Giảng Võ, sau thi đỗ vào cả chuyên Amsterdam và chuyên Hóa đại học Tổng Hợp, rồi sau này vào trường Ngoại Thương. Hồi đấy mình thường ngấm ngầm so sánh, và thú thực là lúc nào cũng cảm thấy như mình luôn chạy đằng sau chị Thùy, cố gắng đuổi kịp cho bằng chị. Ai cũng khen chị Thùy xinh hơn, thông minh hơn Hồng Lê. Mọi người ai tiếp xúc với chị Thùy cũng quí chị Thùy hơn vì bản tính vui vẻ dễ gần của chị. Trẻ con thì đặc biệt quí chị Thùy, vì chị Thùy hay bế và nựng chúng nó, không như mình, chỉ thích dọa cho bọn trẻ con sợ thôi. Mình cứ ngấm ngầm vừa phục chị Thùy, vừa ghen tị và muốn được như chị, cũng vừa thương chị Thùy vì bố mẹ lúc nào cũng chiều mình hơn.

Lên cấp 3 và vào đại học, mỗi đứa một trường, mỗi đứa một sở thích, tính cách khác nhau, có những nhóm bạn của riêng mình, nên hai chị em không có điều kiện tâm sự nhiều, bây giờ xa nhau cũng đã gần 10 năm. Chị Thùy học xong đại học thì sang Nhật, xoay sở một mình vừa đi làm vừa đi học, so với mình thì chị vẫn vất vả hơn, vì cuộc sống ở Nhật không dễ dàng. Nhưng hình như càng ở xa nhau hơn thì càng thân hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn. Năm nào hầu như cũng hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó, như hồi ở Úc, Thái Lan, Singapore, và chuyến sang Nhật. Bạn bè của mình cũng thích chơi với chị Thùy. Qua năm tháng mình đã trưởng thành nhiều hơn, không trẻ con như ngày nào, đôi khi còn tư vấn được cho chị Thùy chuyện tình cảm. Nhưng có một cái tật không thể bỏ được là cứ về đến nhà, nói chuyện với bố mẹ, với chị Thùy, thì cái đứa trẻ con trong mình lại sống dậy, lại nhõng nhẽo, đòi hỏi, và cảm thấy thích thú vì được như vậy.

Bây giờ chị đã 30 tuổi, mừng cho chị vì chị đã có một gia đình hạnh phúc, một đứa con kháu khỉnh. Không về dự đám cưới của chị Thùy được, mình nhớ mình đã xúc động đến rưng rưng khi nhìn thấy ảnh cưới của chị Thùy. Sinh nhật chị Thùy, ngồi ở văn phòng tự nhiên lại muốn viết lại những kỉ niệm ngày xưa. Và càng viết, mình càng cảm thấy rằng một trong những điều may mắn và đẹp đẽ nhất mà cuộc đời đã mang đến cho mình, đó là “nhà có hai chị em”.

Cua tiêu đen - Không khó đâu nhé

Đây là một trong 30 việc trong danh sách “Những việc sẽ làm” trước sinh nhật 30 vào tháng 12 sắp tới của Dương (một ý kiến rất hay của Hồng Lê). Chúng tôi ăn món này lần đầu tiên tại Singapore, gần chỗ tượng Mer-lion (con vật đầu sư tử thân cá), và có ấn tượng rất mạnh về món ăn này. Về sau được biết đây là món ăn không thể không thử khi đến Singapore.

Hôm nay đi làm về sớm, ra chợ Footscray mua thử một con cua biển về làm theo hướng dẫn trên trang web muivi.com, có vẻ tương đối đơn giản. Ở chợ họ bóc mai cua để riêng (để trang trí khi nấu, tôi đoán thế), sau đó chặt cua làm 4 phần. Sau đó tôi đi mua các thứ phụ kiện theo hướng dẫn: tiêu đen hột made in Vietnam nhé ;), dầu hàu (oyster sauce), bột mì (thực ra là bột năng/đao cũng được), gừng tươi, còn lại thì ớt, bơ, đường, tỏi nhà vẫn còn. Sau đây là hình ảnh trước khi nấu


Đầu tiên là rang tiêu cho thơm. Sau đấy chiên cua trong nồi ngập dầu, như thế này này, chiên luôn cả cái mai cua để bày cho đẹp ;)

Sau đấy cho bơ vào chảo, sôi sôi lên thì cho tỏi, ớt, gừng và dầu hàu vào. Được một lúc thơm thơm rồi thì bỏ tiêu vào, thêm tí nước có bột để cho nước sốt quyện vào nhau, có độ dính. Đang nấu thì Hồng Lê về, vào bếp cứu được mấy quả: thêm nước này, cho nhỏ lửa này. Nói chung lúc nấu phải linh hoạt.


Sau đấy thì kết quả là thế này này.




Không kém đồ ở Singapore tẹo nào đâu nhé. Thế là xong một việc trong danh sách ;).

Friday, September 19, 2008

Kí sự Rằm Trung Thu

Đã rất lâu mẹ không viết thư tâm sự “mênh mông” với D&L; sớm nay nghe chương trình của Đài phát thanh tiếng nói VN nhân dịp Rằm Trung thu, mẹ đã rất xúc động. Cảm ơn Đài đã luôn luôn là nguồn nuôi dưỡng cuộc sống tinh thần của mọi người trong đó có mẹ. Mẹ đã hiểu biết thêm rất nhiều điều về tính truyền thống của ngày Lễ này, chẳng hạn như Giai điệu Trống quân được khởi xướng từ một trò chơi nhân ngày rằm từ thời Vua Quang Trung, trên đường đi đánh trận, để động viên và giảm bớt sự mệt nhọc căng thẳng cho binh lính, nhà Vua đã nghĩ ra một trò chơi hát đối đáp và lấy tiếng Trống trận (trống làm hiệu để tướng cầm quân điều khiển binh lính) cầm nhịp (tức là giữ nhịp điệu tương tự như gõ phách trong ca trù vậy); cứ như vậy qua năm tháng truyền tụng cho tới ngày nay Hát Trống quân đã có một bề dày lịch sử; rồi thì nguyên gốc của việc trông trăng là chiêm tinh về vận nước, sau đó là dự báo về thời tiết và ngày nay đã trở thành Lễ hội lớn nhất giành cho các cháu thiếu nhi. Sự đồng cảm giữa các thế hệ luôn luôn hiện hữu vì ai ai cũng đã-đang-hoặc sẽ là thiếu nhi. Với dòng suy nghĩ triền miên mẹ đã trở về quá khứ như trong mơ. Mẹ mơ thấy nhiều điều, trong đó mẹ thấy cuộc đón trăng vào Rằm Trung thu đầu tiên khi cả nhà ta dọn đến nhà mới; hồi đó sân thượng nhà mình mênh mông lộng gió, Dương cùng các bạn bắc thang lên tận sân thượng phía trên cùng để đón trăng phá cỗ, Dương mang theo cả đàn ghi ta, bố mẹ còn nhắc Dương cầm thêm điện thoại lên để tiện liên lạc khi cần thiết (cục máy kéo dài của điện thoại cố định trong nhà). Đêm đó không ồn ào náo nhiệt nhưng thật vui vẻ và nhiều kỷ niệm.

Nhiều và còn rất nhiều những mẩu chuyện khác mà mẹ muốn kể cho D&L nghe. Nhưng thôi chúng ta hãy quay về thực tế của ngày hôm nay. Sáng sớm nay mẹ Thái đã gọi điện sang nhà mẹ Oanh để hỏi thăm xem “cu Bi có về thăm nhà?”:); được biết mẹ con Thùy Phương đã về cả tuần nay và hôm nay cũng có nhà, thế là bà Thái đi chợ Trung Thu để tìm 1 món quà cho cháu Bi. Bà Thái muốn tặng cháu Bi 1 kỷ niệm lần đầu tiên đón Rằm Trung thu trong đời, đón nhận một cái gì đó truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc và phù hợp với lứa tuổi của Bi. Hiện nay Bi đang tập trườn, Bi rất thích ngắm nhìn đồ vật với màu sắc sặc sỡ và thích nghe ngóng những âm thanh lạ tai. Bà Thái gõ thử nhiều loại trống và đã chọn mua 1 cái trống nhỏ có âm thanh hấp dẫn và tất nhiên là hàng VN rồi. Chiều tối nay bà Thái sẽ mang sang và sẽ cùng chơi với Bi để hướng dẫn cho cháu. Chắc là cu cậu sẽ rất thích đây!. Mai sau Bi lớn khôn có thể Bi vẫn giữ được cảm giác nào đó của hôm nay, và cũng có thể bà Thái sẽ kể lại và kể tiếp những câu truyện thần kỳ về tiếng trống VN cho Bi nghe. Bi ơi hãy lớn khôn, khỏe mạnh thông minh và thật ngoan nhé!

Vài dòng ký sự về Rằm Trung thu ở nhà để các con cùng cảm nhận. Mẹ Thái.

Saturday, September 13, 2008

Trinity College - The Musical

Melbourne 12 Sept 2008

Như đã nói trong bài viết về Trinity, chúng tôi thực sự rất ngưỡng mộ các sinh viên ở Trinity bởi sự chuyên nghiệp của họ trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật, bên cạnh việc học hành rất giỏi ở trường đại học.Vừa rồi, chúng tôi có đi xem một buổi nhạc kịch của Trinity với tựa đề :"The Producers". Đó là câu chuyện giữa một nhà sản xuất nhạc kịch đã qua thời hoàng kim tại Broadway (Max Bialystock) và một người kế toán căm ghét công việc của chính mình, và mơ ước trở thành một nhà sản xuất ở Broadway (Leo Bloom). Trong một phút xuất thần khi đang làm kế toán cho Max, Leo chợt nhận ra rằng một nhà sản xuất có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ một vở nhạc kịch tồi tệ, thay vì một vở thành công. Lí thuyết của Leo là: một vở diễn tồi tệ, sau một buổi diễn sẽ không còn ai muốn đi xem, và người sản xuất sẽ bỏ hết những buổi diễn còn lại, và cầm số tiền đã được các nhà đầu tư bỏ ra để dàn dựng một số lượng buổi diễn nhất định, và chốn đi Rio (Brazil). Sau khi bỏ công việc kế toán, Leo cùng Max đã tìm ra một kịch bản (của Franz Liebkind, một người coi Hitler là thần tượng) được xem là tồi tệ, và dàn dựng một buổi diễn “Springtime for Hitler” (mùa xuân cho Hitler). Không ngờ buổi diễn lại rất thành công (một phần vì những yếu tố hài hước: ví dụ như người đóng Hitler bị gãy chân, và người thay thế đã mang lên sân khấu một hình ảnh Hitler đồng tính). Max bị bắt, Leo được thuyết phục bởi người yêu, trốn sang Brazil. Tuy vậy, với tình cảm gắn bó với Max, Leo quay trở về, trả lại tiền và chịu án tù 5 năm với Max trong nhà tù nổi tiếng Sing Sing. Sau khi ra tù, Leo&Max đã lien tiếp dựng và sản xuất được những vở diễn rất thành công tại Broadway. Nói chung, đó là một vở nhạc kịch rất có ý nghĩa.

Chúng tôi không thể nói hết những chi tiết rất hay, rất hài hước được thực hiện một cách rất chuyên nghiệp của học sinh Trinity, dàn nhạc tuyệt vời cũng do học sinh Trinity đảm nhận. Những bài hát thật tuyệt vời, với những giọng ca thực sự đi vào lòng người, những khuôn mặt thật biểu cảm trong diễn xuất. Tính chuyên nghiệp, đó là điểm rất đáng học tập. Họ diễn say sưa, diễn hết mình, bất kể là ai với vai trò nào trong vở diễn. Phần lớn các diễn viên là sinh viên học về khoa học, công nghệ, kinh tế, y học và luật. Ý tôi muốn nói ở đây là sự cân bằng giữa học tập và sự phát triển khả năng nghệ thuật của sinh viên Trinity, rất ấn tượng.


Grace Davenport là người sản xuất vở nhạc kịch, cô đã nhờ tôi chụp ảnh cho buổi diễn, và tôi rất tự hào đã góp một phần nhỏ để lưu lại những giây phút thật đẹp của họ trên sân khấu. Và sau đây là một số bức ảnh trong buổi diễn (technical info: ảnh được chụp trong điều kiện tối và không dùng flash, shutter = 1/80, f3.5, ISO = 1600, WB temp = 4200K)











Friday, September 5, 2008

Mùa xuân Melbourne
Melbourne 06 Sept 08


Mùa xuân đã gửi những sứ giả đầu tiên của mình đến Melbourne: hoa đào, hoa mận, rồi hoa mơ, hoa nở khắp nơi, rộn ràng như đi hội. Trên những cành cây tưởng chừng không sống nổi và đã khô héo sau một mùa đông lạnh lẽo, những bông hoa màu hồng nhạt, màu trắng như chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đến rồi đây , đến rồi, đây là thời của chúng tôi, của chúng tôi ông mùa đông ạ, hẹn ông vào năm sau nhé, những bông hoa như đang reo lên trên nền trời xanh và trong, tràn ngập hơi ấm của mùa xuân. Những chú ong cũng có vẻ như đỡ buồn ngủ hơn, bay vo ve bên cạnh những bông hoa, thỉnh thoáng ghé vào chơi, nói tào lao vài câu rồi lại bay đi. Mùa xuân mà, phải đến thăm mỗi nhà một chút chứ, ong ta nhủ thầm như vậy.








Tuesday, August 19, 2008

Đi trượt tuyết ở Mt Buller

Mount Buller, Melbourne 16 Aug 2008


Năm nay, chúng tôi quyết định lên núi trượt tuyết. Địa điểm là Mt Buller, cách Melbounre khoảng 300km, lái xe mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Hai đứa dậy từ 5 giờ sáng, và lái xe ra khỏi cổng vào 5.3o am, mặt trời vẫn còn chưa ngủ dậy. Trời mưa, mây mù ảm đảm, một khởi đầu không lấy gì làm thú vị cho lắm. Càng lái xe, thời tiết càng đẹp hơn. Lái đến gần chân núi thì trời xanh mây trắng, quang cảnh rất hứa hẹn.

Trước khi lên núi, chúng tôi qua một trạm kiểm soát, mỗi xe phải nộp $32 (một phần tiền này đựoc dùng cho việc bảo tồn thiên nhiên ở khu vực này). À quên, trước đó chúng tôi phải thuê snow chain (bắt buộc), một loại xích được buộc vào bánh xe ôtô trong trường hợp đường đi bị tuyết phủ để tăng độ bám. Càng lên cao, mật độ tuyết càng dầy. Phong cảnh rừng núi có tuyết đúng là hấp dẫn hơn hẳn, một bộ mặt hoàn toàn mới mẻ. Tuyết rơi đọng lại làm trĩu nặng những nhành cây ven đường. Có nhiều xe đậu ven đường từ tối hôm trước, tuyết phủ đầy trên xe, trông rất ngộ .
Phải ì ạch mãi chúng tôi mới lên đến bãi đậu xe. Đậu xe xong, chúng tôi phải đi xe bus lên chỗ để thuê đồ trượt tuyết và vé tham gia lớp học trượt tuyết. Khu vực đó rất nhộn nhịp, cảm giác như đang đi vào một thành phố thu nhỏ bên Châu Âu vào mùa đông. Chúng tôi bắt đầu bằng những bước trượt lóng ngóng, ngượng nghịu của những người chưa bao giờ trượt tuyết tử tế. Lớp học kéo dài 2 tiếng đồng hồ, dạy cho mọi người những động tác kĩ thuật cơ bản nhất.
Sau khi kết thúc lớp học và ăn trưa xong, chúng tôi luyện tập ở chỗ dành riêng cho những người chưa biết gì. Sau khi có vẻ vững vàng hơn một tẹo, hai đứa quyết định leo lên lift (cáp treo) để lên chỗ cao trượt xuống. Đây là cái cáp treo, mỗi cái đi được 4 người, từ trên cao nhìn xuống quang cảnh khá là thú vị




Còn đây là cảnh Hồng Lê chuẩn bị xuất phát, lao xuống dốc nào :)


Chuyến đi nói chung là rất thành công. Chúng tôi cảm thấy như đã đạt được một điều gì đó đáng kể, hai đứa có thể tự tin trượt xuống dốc tuyết, có thể dừng lại theo ý muốn, khác hẳn với ngày xưa. Thỉnh thoảng có cảm giác mới mẻ cũng thú vị thật.

Sunday, July 20, 2008

Một buổi tối đáng nhớ

Melbourne 19 July 2008
Đã lâu lắm rồi, chúng tôi không mời bạn bè đến nhà ăn tối. Lí do khá đơn giản, bận quá. Mà quả là bận thật, Hồng Lê vừa đi làm lại vừa đi học, Dương thì vừa đi làm lại vừa đi chơi ;), thời gian lúc nào cũng như đuổi sau lưng. Nhân dịp Hồng Lê vừa thi xong một môn, chúng tôi quyết định hâm nóng lại truyền thống đã được hình thành và lưu giữ trong nhiều năm qua: mời bạn bè đến nhà ăn tối. Khách mời có nhà anh chị Hà Tuấn (cùng với cháu Tommy và Chelsea), nhà chị Lệ Anh (cùng với bác và cháu Na), nhà chị Thơ Rowan (cùng với hai bác và cháu Ryan). Thực ra chúng tôi muốn mời bạn đến đông hơn, nhưng nhà hơi nhỏ, nên đành phải hẹn các bạn khác vào một dịp khác, hãy thông cảm cho chúng tôi.

Chúng tôi đi chợ Footscray vào chiều thứ sáu. Tối về ướp chân gà để hôm sau làm món chân gà nướng. Sáng thứ bảy, Dương có nhiệm vụ rửa tất cả các loại rau, luộc bún và rán bánh phồng tôm (cái này cho các cháu là chủ yếu). Hồng Lê chuẩn bị các thứ để nấu bún bò Huế, gỏi quấn và salad dưa chuột để ăn với chân gà. Sở dĩ phải chuẩn bị từ sáng, vì buổi chiều thứ bảy Dương phải đi đá bóng với các bạn (hêhê, phải gọi là đá bóng với các em và các cháu thì đúng hơn, bây giờ ra sân bóng được xếp vào loại bô lão). Việc đá bóng này có thể ví với hiện tượng nghiện ma túy hoặc một cái gì đó tương tự, không đi người cứ nao nao, không chịu được ;).

Đường về nhà như xa vạn dặm. Chao ơi là ô tô, nhích từng tí một. Chỉ lo không kịp về nhà trước 6.30 tối. May quá, cuối cùng về đến nhà lúc 6.28, không thể tốt hơn được nữa. Như thường lệ, Dương kết thúc màn tắm rửa và gội đầu trong 2 phút 30 giây ;) chuẩn bị ra mở cửa cho mọi người. Sau đấy mọi người bắt đầu lục tục đến. Căn nhà nhỏ của chúng tôi bỗng chốc trở nên rất rất nhỏ ;), không khí trở nên hết sức sôi động, tiếng cười tiếng nói râm ran. Bữa ăn tối bắt đầu bằng món chân gà nướng được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Lại nhớ chân gà nướng ở Trịnh Hoài Đức với khu Kim Liên. Tiếp theo là món gỏi cuốn với tương, Hồng Lê làm theo kiểu của Đà Nẵng, học của em Nguyên ở cùng nhà hồi ở Singapore. Sau gỏi cuốn là bún bò Huế. Sau cùng, mọi người tráng miệng bằng món bánh ngọt của chị Lệ Anh mang tới (Black Forrest ?), rất hấp dẫn. Cháu Tommy với cháu Na thì nhìn chiếc bánh rất chăm chú, đến nỗi chú Dương chỉ sợ để thêm một chút nữa là lớp chocolate bên trên chảy ra dưới ánh mắt của các cháu mất ;). Cháu Ryan nhà Thơ Rowan với Chelsea nhà Tuấn Hà thì chưa biết thèm ăn bánh, nên có vẻ rất coi thường đồ ngọt ;)

Sau chương trình ăn uống là chương trình âm nhạc. Tiết mục duy nhất Dương chuẩn bị là bài “Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng…”, chuyển từ guitar sang piano. Tôi nhớ lần đầu tiên hát bài hát này với anh Kiên (nhà chị Diệu) tại Melbourne, khi những nốt nhạc đầu tiên cất lên, tôi biết là mình đang sống cùng với những dòng nhạc ấy, đang thở những hơi thở tiếc nuối về quá khứ, những hoài niệm về một thời đã đi qua của người nhạc sĩ nào đó mà tôi không biết tên, đã sáng tác ra bài hát này. Nhưng hóa ra chương trình ca nhạc lại dài hơn dự định. Chị Lệ Anh đánh một bản nhạc cổ điển trữ tình rất hay : ”The Maiden’s Prayer” của Tekla Badarzewska. Cháu Na muốn ngồi đánh đàn với mẹ, bà bế ra, thế là khóc, dỗ mãi mới nín. Mà cháu Na ngồi đánh đàn piano cả hai tay, trông rất chuyên nghiệp, mẹ Lệ Anh sau này chắc chắn là cho bé Na đi học đàn piano rồi. Sau piano, mọi người chuyển sang phần guitar và hát. Có nhiều bài mọi người cùng hát, những bài hát Việt Nam, không khí hay không thể tả được, cảm giác lâng lâng như đang uống rượu. Cháu Chelsea nhà Tuấn Hà ngồi nghe nhạc say sưa (cô Lê đã thu lại được những khoảnh khắc rất đẹp ấy). Đấy, bạn bè là thế đấy, những gì mà bạn bè có thể mang đến cho nhau, cuộc sống trở nên đẹp hơn, và có ý nghĩa hơn biết bao nhiêu. Cảm ơn các bạn của chúng tôi, những người đã làm cho cuộc sống của chúng tôi tiến đến gần hơn cuộc sống theo nghĩa đúng của nó, không chỉ thuần túy là sự tồn tại về mặt sinh học. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bạn.


Giờ đây tuy không phải là lúc để nói lời tạm biệt, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ muốn viết lại những dòng thơ tôi đã viết 7 năm về trước, khi sắp chia tay những người bạn thời đại học ở Melbourne. Cái tôi muốn nói ở đây không phải là sự chia tay, chỉ đơn giản thôi, tôi muốn bạn bè chúng ta mãi mãi chân thành, và sẽ là ngọn lửa sưởi ấm lòng của mỗi người trong chúng ta trên chặng đường dài của cuộc đời.

Chẳng ai muốn nói lời chia tay
Nhưng phượng vẫn cứ tàn, ve ngừng tiếng hát.
Những đóa sen cuối cùng hương thơm ngát
Cất lời chào tạm biệt mùa hè

Bạn thân yêu ơi bạn có lắng nghe
Tự đáy sâu tiếng lòng mình thổn thức
Trái tim đau khẽ rung trong lồng ngực
Phút chia tay sắp đến mất rồi

Và bạn đường bạn, tôi lại đường tôi
Chúng ta ra đi mỗi người mỗi ngả
Hoàng hôn tím sắc màu li biệt quá
Biết khi nào mình mới lại gặp nhau

Nhưng thời gian chẳng xóa nổi được đâu
Kỉ niệm đẹp một thời như không thực
Bạn bè bên nhau vui tưởng chừng tới mức
Giọt sương nào làm nhòe mắt bạn tôi

Có nghĩa gì đâu hai tiếng chia phôi
Khi ta luôn nghĩ về nhau, về một thời để nhớ
Kỉ niệm đẹp ngọn lửa hồng rạng rỡ
Sưởi ấm lòng ta trên khắp nẻo đường đời.




Friday, July 11, 2008

Trinity College

Trinity College – Chúng tôi đã từng đến, dừng chân và yêu quí nơi này
Melbourne 12/07/2008

Được thành lập vào năm 1872, Trinity College là College đầu tiên của trường đại học Melbourne. Gọi là college, nhưng Trinity College không phải là nơi đào tạo sinh viên. Sinh viên học tại đại học Melbounrne có thể đăng kí để được vào ở trong Trinity, với những điều kiện tương đối khắt khe: thành tích học tập xuất sắc, tham gia nhiều hoạt động xã hội, và có thể đóng góp vào đời sống văn hóa của trường (chơi một hoặc nhiều loại nhạc cụ, thể thao, kịch, tranh luận v…v).
Ban giám hiệu của Trinity (Lepper Building)


Bishop Building


Behan building

Khi mới vào trường, tôi đã cảm thấy rất khâm phục những học sinh ở đây, họ đạt được những kết quả học tập tốt, và có rất nhiều các tài năng khác. Về sau tôi được biết, nhiều gia đình có đến vài ba thế hệ cùng vào trường Trinity College, một dạng như truyền thống gia đình. Chính vì thế, nhiều gia đinh giàu có, và có học vấn, thường cho con vào trường từ thế hệ này sang thế hệ khác, và các học sinh Trinity College trong cùng một thế hệ tạo cho mình một mạng lưới bạn bè rất giỏi giang và thành đạt, một điều rất có ích trong tương lai.

Ngoài học sinh, Trinity College còn có một hệ thống giảng viên (tutors) chia làm hai loại: non-resident tutors là những người đến dạy them nhưng không ở trong trường, và resident tutors là những giảng viên được cung cấp nhà ở tại trường, nghĩa là ở cùng với sinh viên. Như đã nói ở trên, Trinity College không có chức năng đào tạo, những giảng viên được trường thuê để hỗ trợ thêm học sinh ở Trinity College nếu họ muốn củng cố và nâng cao những kiến thức học tại trường đại học (một dạng như gia sư). Với ngành kĩ thuật (Engineering), trường chỉ có một resident tutor. Khi tôi đang làm non-resident tutor, người resident tutor cho Engineering chuyển ra ngoài, thế là trường đề nghị phỏng vấn, và cuối cùng tôi được chấp nhận để trở thành resident tutor tại Trinity College, cho đến nay tôi vẫn luôn coi đó là một sự may mắn của số phận. Trách nhiệm của một resident tutors không dừng lại ở việc lên lớp (vào buổi tối), chúng tôi còn có trách nhiệm đảm bảo một môi trường sống và học tập thuận lợi cho sinh viên tại khu vực chúng tôi phụ trách (ở): ví dụ như giải quyết các vụ tranh chấp, nói chuyện với những sinh viên có vấn đề về học hành, hoặc là gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nhìn chung, sinh viên khá là tự lập, và cũng không có nhiều rắc rối lắm.
Sơ qua về cuộc sống trong Trinity College. Buổi sáng, những thức ăn đặc trưng của phương Tây được chuẩn bị sẵn trong phòng ăn: Cereal (bỏng ngũ cốc, ngô ….), sữa tươi, bánh mì bơ, nước hoa quả, trứng ốp lếp, thịt hun khói … và báo chí. Tất cả mọi người tự phục vụ. Sau đấy đến buổi tối, việc ăn uống có phức tạp hơn một chút. Những giáo viên và khách mời của trường (thường là những giáo sư được mời đến giảng dạy ở trường Melbounre University trong một thời gian, có rất nhiều người từng được đề cử giải Nobel) tập trung tại một phòng dành riêng cho thầy giáo, gọi là Senior Common Room. Tại đây, chúng tôi uống rượu và nói chuyện. Khi mọi thứ đã sẵn sàng trong phòng ăn, nghĩa là tất cả học sinh đã đến đầy đủ, chúng tôi đi thành một hàng vào phòng ăn, đi đầu thường là ông hiệu trưởng. Khi chúng tôi đi vào, học sinh đều phải đứng dậy chào. Cũng phải nói thêm là khi vào phòng ăn, mọi người đều phải mặc áo choàng đen (gown) giống như trong phim Harry Porter (giống như áo choàng mọi người mặc trong lễ trao bằng tốt nghiệp). Trường Trinity College nhìn chung là giữ truyền thống rất tốt. Sau khi đi qua chỗ học sinh đang đứng, chúng tôi bước lên vài bậc thang để lên High table (bàn cao), chỗ này cao hơn chỗ học sinh đang ngồi, để phân biệt giữa học sinh và thầy giáo. Trước khi ngồi xuống ăn, ông hiệu trưởng đọc một đoạn tiếng Latin: Benedictus, Benedicat per Jesum Christum Dominum Nostrum, Amen (Blessed is He and Blessed is this (food) through Jesus Christ Our Lord), đại ý là chúa trời ban phúc lành (thức ăn được ban phúc) thông qua Jesus.Nơi chúng tôi ăn có người phục vụ, có rượu vang, khai vị và tất cả những thứ liên quan. Trong bữa ăn, mọi người thường nói chuyện rất rôm rả. Sau khi ăn xong, chúng tôi đứng dậy, ông hiệu trưởng lại đọc một vài tiếng Latin nữa, sau đó mọi người lại quay trở về Senior Common Room để uống chè và café trước khi về nhà hoặc đi dạy học nếu có lớp.


Nhà ăn của Trinity (Dinning Hall)

Về giải trí, Trinity College có phòng xem phim, sân Tennis, phòng tập nhạc (với vô số piano), phòng tập kịch, sân cỏ có thể đá bóng được. Nói chung Trinity College là một trường tương đối giàu có, học phí để ở trong Trinity College vì thế cho nên cũng khá là cao (17,000 AUD cho khoảng 2 học kì, nghĩa là chỉ khoảng 28 tuần). Học sinh Trinity College có rất nhiều các hoạt động khác ngoài học hành (dù rằng họ học rất giỏi): đua thuyền, biểu diễn nhạc kịch, kịch nói, chơi thể thao. Trinity College có một dàn đồng ca nhà thờ được xếp vào loại xuất sắc tại Australia, từng đi trình diễn khắp nơi trên thế giới. Dàn đồng ca thường tập vào tối thư hai hàng tuần tại Nhà thờ của trường.

Nhà thờ của Trinity (Chapel)

Trinity có riêng một thư viện, có hàng nghìn đầu sách. Đây là nơi học bài lí tưởng, vì học ở nhà thường là rất buồn ngủ. Trong thư viện có chỗ để nối Internet vào laptop, rất tiện lợi. Thư viện mở cửa 24/24, nhưng chỉ học sinh ở Trinity mới vào được (có khóa cửa).

Một góc thư viện Trinity (Hồng Lê đang học)

Trong thời gian ở tại Trinity College, chúng tôi đã xây dựng được những tình bạn khá thân thiết, được thử thách qua hoàn cảnh và thời gian, mang lại cho chúng tôi rất nhiều thứ, kể cả về công việc lẫn tinh thần. Một trong những người bạn thân của chúng tôi, năm vừa rồi quay trở lại làm hiệu trưởng, ông tên là Campbell Bairstow. Ông là một người bạn tốt, ông đã mời tôi đến nhà ăn bữa trưa Giáng sinh khi tôi mới đang bước những bước đầu tiên ngỡ ngàng ở Trinity College. Chúng tôi rất trân trọng những người như Campbell. Mặc dù rất gắn bó với Trinity College, nhưng cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt. Cảm ơn Trinity, nơi đã đem lại cho chúng tôi những khoảng thời gian thật đáng nhớ trong đời.

Sunday, June 1, 2008

Đi hái nấm tại Daylesford – Lần thứ 2, thứ Bẩy, ngày 31 tháng 5 năm 2008

Sau lần đi hái nấm rất thành công năm ngoái, chúng tôi quyết định rủ bạn bè vào rừng thông hái nấm. Thành phần đoàn bao gồm nhà anh Mai chị Nga, nhà chị Thơ, bác Huyền mẹ anh Tuấn chị Hà và Dương Lê. Cả đoàn đến điểm hẹn tại góc đường Station Road và Western Hwy vào lúc 9.30, sau đó đi theo đường Western Hwy (M8), rẽ phải vào đường Daylesford Ballan Hwy (C141), và rẽ trái vào đường không trải nhựa tên là Telegraph Road để tiến vào khu rừng thông. Đúng là không có người chỉ đường (anh bạn Tommy) thì không thể biết được bên trong đó có rừng thông, vì phía bên ngoài đường chính chỉ có bạch đàn.
Ngay khi nhìn thấy những vạt thông đầu tiên, tôi đã có cảm giác năm nay nấm sẽ rất ít, vì cây cối trông rất khô, không có nước đọng trên lá cây. Phía bên dưới gốc thông không có nhiều các cây nấm đỏ như năm ngoái. Quả đúng như vậy, cả đoàn sau khi vào khoảng rừng đầu tiên chỉ tìm được một số nấm Slippery Jack. Sau đó, tôi quyết định đưa mọi người vào sâu vào khu vực bên trong. Chúng tôi dừng lại tại một ngã ba đường, bên trái là rừng thông non, đằng trước và bên phải là rừng thông lớn, với những cây thông vươn thẳng tắp lên trời, cao có đến hơn hai mươi mét. Rừng thông lớn ở chỗ này thưa hơn rừng thông non, rất dễ đi. Những ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khu rừng, tạo thành những luồng ánh sáng rất ngoạn mục. Thi thoảng, chúng tôi lại nghe thấy tiếng chim hót trong vắt, như vang vọng từ một cõi xa xăm nào. Sau khi nhìn thấy dấu vết của Milky Saffron, một loại nấm rất ngon trong rừng thông, tôi quyết định cùng mọi người tiến vào khu rừng thông già để tìm kiếm. Cháu Tommy (con anh Mai chị Nga) có vẻ rất khoái chí, tự đi một mình trong khu rừng, có vẻ rất xông xáo, thỉnh thoảng lại hỏi :” Chú Dương tìm gì đấy”, cháu Tommy đáng yêu ghê :). Sau một hồi tìm kiếm khá vất vả, cả đoàn bắt đầu tìm được những cái nấm đầu tiên, rồi ôh ôh ôh, ah ah ah….., niềm vui hái nấm như vỡ òa, mỗi khi ai đó phát hiện ra được một cây nấm. Nhưng đúng là của hiếm là của quí, năm ngoái đi hái nấm, nhiều nấm qua, trên trời là mây, dưới đất là nấm, đâm ra nhìn thấy nấm mãi cũng chán J. Lần này hái mãi mới được một cái, đâm ra thấy quí hơn, với lại cũng vui hơn. Hê hê, cũng may mà tìm thấy nấm, chứ không thì mất mặt quá.


Sau khi hỉ hả với một số lượng tương đối nấm và photos (chắc là tỉ lệ 1 nấm: 5 photos) , cả đoàn lên đường đến địa điểm làm BBQ tại Daylesford Lake.
Lại ôh ôh ôh, ah ah ah….., mọi người đều rất hứng khởi với cảnh vật ở hồ Daylesford: hồ nước trong, cây cối xung quanh hồ còn sót lại một chút dư vị của mùa thu (nếu đến trước khoảng hai tuần thi chắc là đẹp lắm), rất nhiều vịt bơi lội dưới hồ, phải có đến năm sáu loại khác nhau. Có mấy con vịt háu ăn, lên bờ rồi cứ la cà đến chỗ người để đòi thức ăn, đặc biệt là con ngỗng lông trắng như tuyết, có mỏ màu vàng, hay tranh ăn với mấy con vịt trời. Cái điệu bộ vươn cổ dài về phía trước của nó mỗi khi cố gắng đuổi các con vịt khác trông rất buồn cười. Em bé nhà chị Nga anh Mai có vẻ rất khoái ngắm nhìn đàn vịt. BBQ gồm thịt bò, thịt gà, salad, nước và hoa quả. Về vụ thức ăn lần này, công đầu là chị Thơ, đã chuẩn bị rất chu đáo, và rất ngon. Chị Thơ còn cẩn thận nướng qua sẵn từ nhà, nến công việc nấu nướng diễn ra rất nhanh. Mọi người quây quần quanh bếp, vừa nấu vừa ăn, rất vui vẻ, ai cũng khen nấm ngọt và ngon.

Sau khi ăn uống xong, mọi người làm một vòng đi dạo quanh hồ. Cảnh vật rất đẹp và trữ tình, mặt hồ phẳng như một tấm gương khổng lồ, trên bề mặt lại có một lớp sương mỏng màu xanh lam, hơi hơi đục (nhìn kĩ mới thấy), đi một đoạn nhìn lại Boat Café sáng rực do ánh mặt trời cuối ngày chiếu lên, thấy như cảnh trong một bộ phim nào đấy không nhớ tên (Sleepless in Seattle???). Nhưng ai cũng công nhận là đẹp. Chuyến đi kết thúc, và mọi người ai cũng cảm thấy đã có một ngày nghỉ thật thoải mái và vui vẻ. Hi vong sắp tới mọi người sẽ cùng nhau có những ngày nghỉ có ý nghĩa như thế. Chợt nhớ đến lời một bài hái xưa cũ “… cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”. Anh em ơi, đi chơi tiếp đê ;)

Saturday, May 10, 2008

Em Bi


Thư gửi cho Bi
May 11, 2008
Chú Dương Dì HồngLê, Melbourne, Australia
----------------------------------------------
Chú dì chưa gặp em
Mà nụ cười của em đã đi vào giấc ngủ
Em bước vào đời như chồi non mới nhú
Mang về sức sống mùa xuân cho cả nhà
**
Rồi mẹ rồi cha, rồi ông rồi bà
Ai cũng vui tươi rạng ngời trên nét mặt
Nụ cười trẻ thơ, đôi mắt tròn trong vắt
Điều kì diệu của cuộc đời, Bi có biết không Bi
**
Sẽ đến một ngày Bi chập chững biết đi
Rồi bước tiếp vững vàng trong cuộc sống
Đừng quên nghe Bi, trái đất này tuy rộng
Gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên.

Kỷ niệm 30 năm ngày cưới bố Chiển mẹ Thái


Bận rộn công viêc và thi cử nên lâu lắm rôì mới có thơì gian vào ghi lại nhưng sư kiên nổi bật tháng vừa rồi. Đáng nói nhât có lẽ là dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ. DL cư tiếc hùi hụi vì không có mặt ở nhà vào dịp này, đành phải ngồi bên này viết blog góp vui vậy. May ma bố mẹ vẫn viết thư thường xuyên kê chuyên lên kế hoạch va chuẩn bị ở nhà, lại còn gửi bao nhiêu là ảnh nữa nên cũng thấy mình như là đang ở nhà và tham gia vào việc chuẩn bị với bố mẹ. Thật vui vì bố mẹ đã có một bữa tiệc rất vui và đầy ý nghĩa.

Trích lại mấy đoạn email DL gửi bố mẹ làm kỷ niệm.
DL: Bo me oi,> Anh bo me chup dep qua. Bon con thich ca ba cai anh> nhung se in cai anh chup bo me gan mat nhat de> de o nha ben nay. > Nhung nguoi lam o co quan cung xum vao xem anh> va nhan xet la may anh cai anh nay qua dep. Ho rat> nguong mo vi bo me da cuoi duoc 30 nam, co 2 nguoi> nhan xet la trong bo me tre qua, ko the nao co 30> ngay cuoi duoc.> Voi con thi bo me luon la tam guong de bon con hoc> tap Cai lam con thuc su nguong mo la mac du trai qua> bao nhieu kho khan trong cuoc song, bo me van luon> nhan nai, lac quan yeu doi va luon de cao nhung gia> tri tinh than.> Con hy vong 30 nam nua bon con duoc nhu bo me bay> gio.

Bố mẹ: Bo me tran trong don nhan nhung loi chuc mung cua D&Lva cua cac ban o ben Uc. Chuyen loi cam on chan thanhcua bo me den ho nhe!Lan dau tien me deo day truyen cua D&L mua tang, nhungtiec la chu tho anh chua quan tam the hien, mac du meda co yeu cau tu truoc khi chu ay bam may roi. Bo me gui Chuong trinh du kien cua bo me de 2 con thamkhao nhe. Bo me.

DL: > Bo me ah,> > Bon con thay chuong trinh nhu the hay qua roi. Tiec> qua, bon con khong ve duoc dip nay de chia se niem> vui> voi bo me. Bon con se dat 30bong hoa hong mang den> nha> vao buoi sang hom ay (bon con da nho chi Thuy Phuong> roi). Bon con cung muon dat mot cai banh gato, de> den> cuoi bua an moi nguoi an mot mieng cho vui. Bo me> thay> the duoc khong a. > > Co gi neu bo me len mang thay bon con thi goi nhe. > > Duong Le.>
Bố mẹ: Hoan nghenh sang kien cua D&L,May hom nay may tinh nha minh lai bi hong cho nen bome khong noi chuyen qua skype voi 2 con duoc.Chac chuong trinh la se to chuc dung voi du kien day.Hien nay me Thai dang di "du xuan" cung voi co VanHieu truong truong Cao dang xay dung so 1. Dung dukien di tham Dao Phu Quoc va di Nha Trang (cap treo vatam bun) theo goi y cua bo Chien.Moi viec bo me cung da chuan bi dan dan roi. Chuongtrinh vao Chu Nhat ngay 30/3 chac se rat "hoanh trang"day.Co gi bo me lai thong bao tiep nhe. Bo me.

A lecture on life - a professor's last lecture, literally.

Day la mot doan phim do mot nguoi ban gui cho, minh quyet dinh luu lai tren blog nay. Clip nay trich tu truong trinh cua Oprah Winfrey, dung lai bai giang cuoi cung cua Randy Pausch, mot giao su cua DH Canergie Mellon o My truoc khi nghi vi bi ung thu tuy va biet minh chi con may thang de song. Lau lam roi moi co mot chuong trinh hay lam cho minh cam thay that cam dong va co nhieu dieu phai suy nghi nhu vay.

http://video.stumbleupon.com/#p=ithct48cqw

Vao Youtube tim duoc version dau tien day du hon cua bai giang nay, da co hon 2 trieu luot nguoi vao xem, post len day luon.

Friday, April 18, 2008

Trip to Wilson Promontory

Đã đi nhiều nơi ở Australia, nhưng Wilson Promontory tại ngay Victoria thì mãi đến gần đây chúng tôi mới có dịp đến thăm. Các cụ ngày xưa nói cấm có sai “Bụt chùa nhà không thiêng”. Wilson Promontory là một khu vực nằm ở phía nam Melbourne (khoảng 3 giờ lái xe), được xếp vào loại công viên quốc gia để bảo tồn thiên nhiên. Đây là nơi tụ hội của sông, núi và biển cả, một khu vực tương đối nổi tiếng cho việc cắm trại, leo núi, câu cá và các hoạt động ngoài trời khác.

Điểm đến đầu tiên trong chuyến đi là Venus Bay, một nơi rất nổi tiếng với Pippies, tiếng Việt không hiểu gọi là con gì (một trong ngêu sò ốc hến). Món Pippies XO tại Chinatown của Melbourne rất ngon, ăn với quẩy nóng. Tôi được một người bạn tại chỗ làm giới thiệu về Pippies tại Venus bay, nói là ở đó nhiều kinh khủng, chỉ việc đến và nhặt ở trên bãi biển. Cả bọn khấp khởi xem giờ, xem thủy triều (vào lúc đang lên, nhưng chưa cao quá) để đi bắt Pippies. Đến nơi thì thủy triều đã lên tương đối cao, nhìn có vẻ rất đáng thất vọng. Nhưng cả bọn vẫn nhảy xuống bãi biển, thử vận may xem thế nào. 15 phút đầu tiên trôi qua, chán chường, tuyệt vọng J. Bỗng nhiên, HồngLê phát hiện ra một vỉa Pippies, rồi sau đó, chao ơi la nhiều, trên trời là mây, dưới cát là Pippies. Chúng tôi thực hiện điệu nhảy Pippies (gọi là Pippies twist, học được từ lần sang South Australia), nghĩa là chân đặt xuống cát và xoay cổ chân. Chân cứ dần dần lún sâu xuống cát, nhất là lúc nước biển tràn đến, cát mềm, chân lại càng lún nhanh hơn. Khi chân chạm vào pippies là phát hiện ra ngay. Đến lúc vào mỏ pippies, cảm thấy như là đang dẫm lên một đống sỏi lổn nhổn. Lúc nước bển rút ra, cuốn theo pippies ở vũng sâu do chân tạo nên lên bề mặt, mọi người tha hồ chạy theo bắt. Nghĩ lại cung thấy vui thật. Sau khoảng 30 phút, chúng tôi đã nhặt được khoảng 10kg pippies.


Sau khi bắt Pippies đã đời, chúng tôi di chuyển đến Waratah Bay để ăn trưa, thực đơn là Pippies xào hành gừng và bánh mì patê mang theo từ nhà. Waratah Bay là một nơi lí tưởng để bơi lội, nước trong và sóng không lớn lắm. Lúc đầu nhìn khấp khởi nghĩ là có nhiều cá lắm, nhưng lúc bơi xuống thì chẳng thấy con nào. Mọi người bơi lội, sau đấy có một bữa Pippies xào rất ngon, ngọt và.. nhiều cát J (lạo xạo trong mồm).


Sau Waratah bay là Wilson Promontory Park. Cảnh vật nói chung là tương đối đẹp. Tuy nhiên, con sông chảy ra biển không hiểu sao lại cạn nước. Bãi biển, nơi sông đổ ra biển to vĩ đại, có lẽ phải rộng bằng 20 cái sân đá bóng đặt cạnh nhau, được bao bọc bởi các dãy núi cao trùng điệp.
Chuyến đi Wilson promt đóng lại, với những kỉ niệm khó quên. Nhưng lần sau có đi, chắc là sẽ ở lại đó cắm trại khoảng 2 đến 3 ngày. Đi một ngày hơi vội.