Saturday, November 19, 2011

Câu cá ở Port Philip Bay - Melbourne



Lâu lắm rồi không đi câu cá ngoài biển. Bây giờ đang là mùa Snapper, một loại cá màu hồng rất nổi tiếng của Melbourne. Đến mùa Snapper (khoảng cuối tháng 10 đến giữa tháng 12), tàu câu cá đi như chảy hội. Tôi hay được anh Hích, một người bạn có tàu cho đi cùng, thường thả thuyền ở New Port Ramp. Vì số lượng bãi đậu cho xe kéo tàu (dài hơn nhiều so với xe bình thường) rất giới hạn, nên đến mùa câu, những người đến muộn sẵn sàng chấp nhận phạt $85 để đậu xe trên bãi cỏ, chỉ để có thể thả được tàu và ra biển. Đó là một niềm đam mê rất đặc biệt. Tôi vẫn nói đùa với anh bạn, bảo là có lẽ Council (ủy ban phường/quận?) có thể tính được lượng tiền thu được từ việc phạt xe như vậy vào hạch toán chi tiêu hàng năm.
Thả được tàu xuống đã là vấn đề, đến lúc kéo tàu lên cũng nhiều khi nan giải, có hôm phải đợi 2-3 tiếng đồng hồ dưới bến tàu để chờ những người về sớm hơn kéo tàu lên trước. Chưa kể đến lúc về nhà phải rửa tàu, rửa xe bằng nước ngọt, xong xuôi thì có khi cũng đã gần sáng. Đúng là phải có niềm đam mê với biển, với cá thì những người như anh Hích mới đi biển liên tục như thế được.
Sau khi thả được tàu, chúng tôi lái tàu dọc theo sông để ra biển. Thường thì mất khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì ra đến chỗ câu, tùy theo tình hình sóng gió. Ra đến nơi thì việc đầu tiên là buông neo, sau đấy thì chuẩn bị cần, mắc mồi, quăng dây.,.. và ngồi ăn bánh kẹo đợi cá cắn. Có nhiều lúc đợi cá, ngắm nhìn cảnh vật mà thấy say sưa. Biển đẹp lắm, hoàng hôn xuống nhuộm đỏ cả trời và nước. Tiếng sóng vỗ mạn tàu đều đặn, nhẹ nhàng như bài hát ru, Giữa trời nước mênh mông, lòng cảm thấy thanh thản kì lạ. Mặt trời lặn dần, rồi biến mất hẳn đưới đường chân trời. Xung quanh, thuyền nhiều như nấm sau cơn mưa, thuyền nào cũng có đèn, trông như hội hoa đăng trên mặt biển. Mọi người vui vẻ, í ới hò hét chào nhau, ngôn ngữ dường như không còn quan trọng nữa.
Rồi cá bắt đầu cắn câu. Có những lúc cắn liên tục, cảm tưởng như cả đàn cá đang tràn qua. Snapper ăn rất tham, và khỏe nữa, nên cần câu cứ cong tít lên, trong rất đã. Kéo được con cá lên thấy sung sướng lắm, ai đi câu rồi chắc cũng biết cảm giác này. Cá Snapper mùa này khoảng 2-3 kg, có lúc đến 4-5 kg. Ở Úc, số lượng cá và kích thước được phép câu đều được qui định cho mỗi loài, người dân đi câu thường chấp hành rất nghiêm chỉnh. Vì thực ra là nếu bị bắt thì tiền phạt rất nặng. Có nhiều thuyền câu được nhiều hơn số lượng cho phép, lại chạy loanh quanh xem có người quen nào chưa đủ số lượng không để cho, cũng vui.

Sau khi đi câu về đến nhà, người vẫn còn tròng trành như đang trên biển. Tuy cũng mệt, nhưng nếu anh Hích gọi, biển gọi là hết mệt, có thể lên đường ngay lập tức. Tưởng như dòng màu ngư dân của bố với ông nội, vẫn đang chảy mạnh trong huyết quản, lúc nào cũng hướng về phía biển, nơi mênh mông như không có tận cùng.

Saturday, November 5, 2011

Vườn trước



Mới có hai năm trôi qua, thế mà bây giờ nhìn lại, không còn có thể nhận ra được khu vườn trước. Hơn hai năm trước, đây chỉ là một khoảnh đất nhỏ hoang hóa, đất đai nứt toác thành những khe lớn vào mùa hè, chỉ có cỏ dại là đủ sức để tồn tại. Thế mà mùa xuân này, khu vườn thơm ngát hương hoa hồng và hoa chanh, hàng rào mềm mại uốn cong theo con đường cho người đi bộ, đường sỏi trắng viền gạch đỏ duyên dáng ở giữa vườn, góc nào cũng có nét quyến rũ riêng, không hề có cảm giác gượng ép. 


Dự án khu vườn trước khởi động từ nửa cuối năm 2009. Ông ngoại sang trông Bống, cùng với bố Dương, bắt đầu làm con đường sỏi uốn lượn trong vườn theo thiết kế của mẹ Hồng Lê. Sau đấy hai ông con ra mua những gốc hồng được bán dưới dạng rễ thô, chưa thành cây, ở BigW với giá rất rẻ, và trồng xung quanh đường viền của vườn. Cây chanh thì đã bắt đầu bắt rễ và ra hoa. Những nét phôi thai của khu vườn đã được hình thành.

 


Sau đấy ông ngoại cải tạo một số khoảnh đất ngoài khu vườn trước để trồng cải và cải cúc. Thực ra trước đó ông bà nội cũng đã trồng rau ở vườn trước trong khoảnh đất hẹp ở gần cửa ra vào, cũng có đủ các loại rau cải, xà lách, và cả rau thơm nữa.  Ông ngoại trồng rất mát tay, cải lên như trảy hội, vừa ăn vùa cho các nhà bạn bè xung quanh, rồi muối cả dưa nữa, thế mà cũng không thể hết được. Ông bà ngoại về Việt Nam, khu vườn trước dần dần biến thành một khu rừng, hoa cải nở vàng như trong truyện “Mùa hoa cải bên sông”.


Ông bà nội sang, việc đầu tiên là nhờ ông nội phát quang khu rừng cải và húng bạc hà. Sau đó là ý tưởng lát đường viền cho con đường sỏi và viền xung quanh vườn phía trong gần nhà. Gạch của nhà bác Đức bác Mai xây còn thừa được ông bà nội lát rất đẹp, khu vườn lại hình thành những nét quan trọng nữa. Rồi nhân dịp bố nghỉ ở nhà chờ em Ốc ra đời, bố với ông nội làm được mái vòm cho hoa hồng leo theo ý tưởng của mẹ HỒng Lê, hai đường cong đan vào nhau ở đỉnh, trông rất thú vị. Hoa hồng leo được chọn là Pierre de Rosard (theo gợi ý của bác Lệ Anh).



Tiếp đó là ý tưởng đổ mùn cây (mulch) lên bề mặt vườn, vừa giữ được độ ẩm (giảm thiểu lượng nước bốc hơi), đồng thời hạn chế cỏ dại, đi lại cũng thuận tiện và sạch sẽ hơn. Thế nhưng thực tế đau đầu là đất trong vườn hơi cao, muốn đổ mulch lên trên, cần phải làm cho mặt vườn thấp xuống khoảng 100mm. Để làm được việc này, bố và ông nội đã mất một weekend, chuyển không biết bao nhiêu xe cút kít đất sang nhà ông Dean hàng xóm. May quá có nhà hàng xóm rất tốt, ông Dean có vườn rất rộng, đồng ý cho mình đổ đất sang vườn, đồng thời còn cho mượn cả xe đẩy (cái này gọi là vạch đường cho hươu chạy ).Thật là một weekend vất vả. Sau khu mùn cây được đổ xuống vào tuần sau đó, khu vườn lúc này đã thực sự thoát kén thành con bướm rực rỡ, dự án vườn trước cuối cùng đã thành công tốt đẹp.

Friday, November 4, 2011

Người mẫu nhí

Đây là một số ảnh nghệ thuật bác Nga chúp khi Xuân Minh được 1 tuần tuổi. Cảm ơn bác Nga rất nhiều vì đã dành rất nhiều thời gian va công súc để ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên này của cháu. Người mẫu nhí Xuân Minh cũng rất hợp tác với bác, để tư thế nào cũng ngủ ngon lành không ảnh hưởng gì, thỉnh thoảng còn cười có vẻ rất thích thú.







Tuesday, October 11, 2011

Đầy tháng Xuân Minh (28/9/2011)



  
Sáng sớm bố Dương đã dậy ngâm nếp, đỗ để nấu xôi vò rồi đi chợ mua hoa quả và gà để về làm đồ cúng. Hôm đó bố cũng phải đưa ông nội đi chup CT nên bố cũng nghỉ luôn cả ngày. Cả nhà sửa soạn đồ, dọn dep nhà cửa, bày biện bàn và cắm hoa, cứ như Tết vậy. Bống đi nhà trẻ về, được mẹ cho ngồi bóc trứng cút với mẹ. Mẹ luộc rất nhiều trứng cút nên quả nào Bông bóc đẹp thì mẹ để cúng, quả nao không đẹp thì mẹ cho Bống ăn. Sau thì Bống cứ xin mẹ để ăn luôn, làm hết 6 quả mẹ phải đem đĩa trứng cất đi vì Bống đòi tiếp. Mâm cúng có gà luộc, tôm, trứng, xôi vò và chè, cam quít cùng một bình hoa đủ màu sắc. Mùi hương thơm tỏa khắp nhà, bố đọc bài cúng, mẹ còn mang Xuân Minh ra để em lạy cụ nữa.
Cúng xong, cả nhà chụp ảnh kỷ niệm và ăn uống, nhân dip kỷ niệm 5 năm bố mẹ đoàn tụ ở Úc sau 2 năm chồng Úc vợ Sing, và chính thức bắt đầu ổn định gia đình. Ngày  này có lẽ còn có ý nghĩa hơn cả kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. 5 năm ấy với biết bao mốc quan trọng trong cuộc đời bố mẹ cùng với nhiều thăng trấm và thử thách: me học xong Master, ổn định công viêc, bố mẹ vào quốc tịch Úc, có căn nhà đầu tiên, Xuân Minh va Diệu Vy ra đời, ông bà nôi ngoại lần lượt sang. Trong chừng ấy công việc, điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất là có Bống và Ốc, bố mẹ cảm thấy mình là người may mắn hanh phúc nhất.

Saturday, September 3, 2011

Phan Xuân Minh - Thành viên mới trong gia đình




Thế là con trai của bố mẹ đã chào đời được năm ngày, mới có năm ngày thôi mà bố mẹ đã cảm thấy như bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Hôm qua cô y tá của bệnh viện đến khám sức khỏe cho Ốc, mọi việc đều bình thường, Ốc đã tăng được 150g so với khi sụt cân sau khi sinh, bố mẹ mừng lắm. 

Ốc khác với chị Bống nhiều. Đầu tiên là việc Ốc cất tiếng khóc chào đời trong phòng đẻ của bệnh viện chứ không phải trong ô tô của nhà mình. Cả một tuần trước đó, Ốc cứ làm bố mẹ thấp thỏm, không biết con sẽ ra lúc nào. Đến rạng sáng chủ nhật (28/8), bố đưa mẹ Hồng Lê vào bệnh viện, vì nước ối đã bắt đầu rỉ ra ngoài. Bệnh viện quyết định giữ mẹ Hồng Lê lại cho đến lúc sinh Ốc, vì lần trước chị Bống ra nhanh quá. Nhưng mà Ốc cũng còn lề mề lắm, chưa chịu ra ngay đâu. Bố mẹ hôm đấy phải đi bộ tổng cộng 4 tiếng đồng hồ vòng quanh khu Parville, đến rạng sáng hôm sau, Ốc mới chịu ra, thế là được đúng 39 tuần trong bụng mẹ.
Bệnh viện mẹ Hồng Lê sinh Ốc là The (Royal) Women’s Hospital. Bố mẹ cảm thấy thực sự cảm thấy may mắn vì được vào bệnh viện này. Bệnh viện mới được đưa vào sử dụng được hơn ba năm, trang thiết bị còn rất mới, kiến trúc hiện đại. Và quan trọng nhất là sự ân cần, tận tình của các bác sĩ và y tá. Ở bệnh viện mà cảm giác ấm áp như ở nhà, thực sự hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Bố được phép vào phòng đẻ của mẹ Hồng Lê, một căn phòng rất rộng rãi và rất ấm cúng, không có một chút cảm giác sợ hãi nào. Trước khi đẻ, mẹ Hồng Lê được siêu âm lần nữa, và được xác định là bình thường. Thế nên chỉ có các cô y tá đỡ đẻ cho Ốc chứ không cần sự có mặt của bác sĩ. Cô y tá chính tên là Penny, trong rất hiền và vui tinh. Sự tự tin tuyệt đối của cô làm cho bố mẹ rất yên tâm. Với sự hướng dẫn và đỡ đẻ chuyên nghiệp của Penny, Ốc ra đời an toàn, không có sự cố gì. Khác với chị Bống, bố là người cắt rốn Ốc, cảm ơn cô Penny. Ngay sau khi chào đời, Bống được cô Penny đặt ngay lên người mẹ để bú. Ốc mới ra đời mà mắt Ốc mở thật to, tóc thì dài và đen nhánh, móng tay cũng rất dài. Các ngón tay của Ốc dài hơn của chị Bống. 

Ở bệnh viện được ba hôm thì bố với ông bà nội đến đón Ốc với mẹ về nhà. Thời tiết hôm Ốc về cũng mát mẻ, không giống như hôm 360C đón chị Bống về. Ốc về nhà ngoan lắm, rất chịu khó bú mẹ, cũng không khóc lóc nhiều, chỉ khi nào bố tắm cho Ốc thì mới khóc một tẹo thôi. Mà hôm qua mới chưa được năm ngày mà Ốc đã rụng rốn, nhanh hơn chị Bống hai ngày. Cơ quan bố mẹ đều gửi lẵng hoa rất đẹp đến chúc mừng. Cô Thùy Linh mang đến một bó, chú Tâm cô Vera gửi đến một bó, thế là nhà mình có bao nhiêu là hoa đẹp. Chị Bống mới chưa đầy hai tuổi, nhưng rất yêu em, cứ hôn vào mặt em suốt. Đi học về chị Bống lúc nào cũng nói ngay với bố:” Bố đưa Vy lên thăm em Ốc”. Nhưng thỉnh thoảng bố mẹ vẫn phải dạy chị nhẹ nhàng với em, chị cũng chưa được hai tuổi mà.  Ông bà ngoại ở nhà cũng liên lạc thường xuyên để hỏi tình hình Ốc. 

Cả nhà ai cũng yêu con, ăn ngoan ngủ ngoan, lớn nhanh con nhé.

Thursday, August 25, 2011

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm



Mùa đông lạnh lẽo và u ám đang dần trôi qua, nhường lại bầu trời cho nhưng tia nắng ấm áp của mùa xuân và màu hồng thắm của hoa đào rực nở trên khắp các nẻo đường. Ông bà nội đã qua được gần sáu tháng và qua đợt điều trị đựoc 3 tháng, sức khỏe của ông đang hồi phục dần dần. Bống lớn thật nhanh, mỗi ngày lại biết một điều mới và quấn quít ông bà nội. Cả nhà bận rộn chuẩn bị chào đón thành viên mới. Mọi thứ đã sẵn sàng, cũi đã lắp, quần áo em bé đã giặt sạch sẽ thơm tho và thưc ăn dự trữ đã đầy ắp trong tủ lanh.
Những việc như vậy cộng với tiết trời đông lạnh giữ chân cả nhà ở trong nhà phần lớn thời gian vừa qua. Nhưng cùng lúc đó, góc bếp lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết với những món ăn mới đuợc thử nghiệm hàng tuần. Cái này phải cảm ơn thời đại thông tin điện tử, bởi bất kỳ món gì cũng có thể học được qua mạng, sau đó chỉ cần công cụ, nguyên vật liệu và thực hành. Những trang  ẩm thực của Webtretho, Blog nồi niêu, các trang blog nấu nướng của bạn bè, chưong trình Uyên Thy cooking trên Facebook trở thành địa chỉ truy cập thừơng xuyên, thay vào những trang báo du lịch, thời trang, tâm sự, mua sắm qua mạng như trước đây.

Một chiếc nồi ủ (ông bà ngoại cho) và một cái máy làm bánh mỳ đựoc cho thêm vào bộ sưu tập đồ làm bếp vốn khiêm tốn nhà mình, và có thể cho đây là sự đầu tư khôn ngoan nhất từ trước đến nay. Hai vợ chồng trở thành kẻ PR không công cho hai sản phẩm này. Không ca ngợi sao được khi mà hầm xuơng, nấu cháo, nấu phở trở thành những việc nhanh và đơn giản nhất trên đời. Chỉ cần chần qua xương (phần lớn đựoc cửa hàng cho không), đun sôi lên rồi đổ vào nồi ủ vài tiêng không cần trông là đã có vài hộp nước xương  dùng cả tuần. Chợt nhận ra một điều là lần bầu bí này ít bị chuột rút hơn hẳn lần trước, có phải do là lần này được ăn nhiều canh xương bổ sung canxi hơn không nhỉ. Không hoan hỉ sao được khi mà trong nhà lúc nào cũng có sẵn bánh mỳ nóng thơm phức chỉ cần ăn không thôi cũng thấy ngon rồi, với khoảng 10 phút cân đo nguyên liệu rồi đổ vào (bà nội phụ trách), chi phí thì rẻ hơn nhiều so với đi mua ngoài siêu thị.

Rảnh tay khi có ông bà nội trông Bống, hai vợ chồng tìm tòi học làm các món mới, chủ yếu là đồ ăn Việt Nam với mục tiêu mỗi tuần một món mới, chủ trưong là ngon nhưng đơn giản, nhanh, tiết kiêm đươc để khỏi phải đi mua ngoài thì càng tốt. Có lẽ một năm trước đây thì không thể hình dung được mình có thể tự làm các món khoái khẩu như là giò lụa, quẩy, chả cá, bánh giày, bánh giò, thịt nguội, paté được mà phải đi chợ Việt mua. Có những món như giò, quẩy thì phải làm vài lần mới thành công, nhưng cả nhà tham gia vào cùng nhau rút kinh nghiệm, đến khi làm được thì thấy như mình vừa đạt được cái gì to tát thú vị lắm. Ngoài ra kết hợp với nồi ủ và máy làm bánh mỳ, đặc sản cây nhà lá vườn giờ còn có cháo trai, bánh mỳ xíu mại, chim cút roti, các loại súp, một vài loại chè và bánh ngọt, đủ để làm vốn thết đãi bạn bè.

Học các món mới cũng giúp cho kỹ năng làm các món ăn thường ngày nhanh và nhiều hưong vị hơn. Chẳng hạn nấu xôi bằng lò vi sóng thì ngon và nhanh hơn là đồ xôi thường, chả cá chả mực cho ít bôt khoai tây và bột nổi thì giòn và dai hơn. Các bữa ăn trong tuần có menu đặc sắc hơn, chuẩn bị nhanh gọn hơn do chuẩn bị được từ trước nên nấu cho 4 người lớn ăn cũng không quá 30 phút. Nấu ăn chưa bao giờ trở nên thú vị và nhẹ nhàng như mùa đông vừa rồi. Các bữa cơm gia đình ấm cúng và khí thế hơn, đăc biệt khi nhìn Bống hào hứng ăn thử các món và tham gia vào các câu chuyện trên bàn ăn.
Bố mẹ Bống nhận thấy rõ một điều, đó là khi ngọn lửa trong bếp được duy trì, tình cảm gia đình như cây được vun xới chăm bẵm, đâm chồi nảy lộc. Bống tuy chưa được hai tuổi, nhưng cũng đã hăng hái tham gia bóc hành bóc tỏi cho ông bà bố mẹ. Cứ thế dần dần, cả nhà sẽ cùng nhau làm cho ngọn lửa trong bếp nhà mình cứ cháy mãi, cứ ấm cúng như thế.