Friday, July 11, 2025

Châu Âu – hơn hai mươi năm mới trở lại

Sau hơn hai mươi năm mới trở lại Châu Âu, lần trước còn sinh viên, bố đi một lần, mẹ đi một lần, còn lần này là bố mẹ và Bống Ốc. Chuyến đi cũng coi như là kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới của bố mẹ.

Có nhiều chuyện may mắn trong chuyến đi lần này. Đầu tiên là mẹ Hồng Lê tìm được vé rất rẻ của Etihad, đến mức mà hai thầy cô giáo trường bố mua luôn theo để đi Châu Âu cùng chuyến bay. Etihad transit ở sân bay AbuDhabi trước khi sang châu Âu, một sân bay rất hiện đại và đẹp. Điểm đến đầu tiên là Barcelona, nhưng nhà mình chuyển máy bay để sang Geneva (Switzerland), theo lời mời của bác My chị họ của mẹ. Đến sân bay một cái là bác My kéo đi chơi đến tận khuya, sau khi để đồ ở một nhà người quen của bác, nơi mình sẽ tá túc mấy ngày ở Geneva. Bà chủ nhà người Portugeese rất nhiệt tình. Switzerland đẹp thật: mùa xuân nắng ngập tràn,  hoa bừng nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, khá giống Melbourne mùa xuân, cộng với kiến trúc Châu Âu. Bác My cho đi tàu trên hồ Geneva, cỏ xanh biếc cùng với những ngôi nhà kiến trúc Châu Âu xinh xắn trên sườn đồi. Rồi những tòa nhà 4-5 tầng kiến trúc rất đẹp chạy dọc theo các con phố ven hồ. Geneva đẹp thật. Đến tối, cả nhà mình đến nhà bác My chơi, rồi bác lại đưa đi ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng về món Fromage Fondue , và bít tết & chip rất ngon.   

Sau khi ngủ được một giấc ngon lành, cả nhà dậy sớm đi xe buýt lên thành phố, đợi bác My để bắt đầu vòng hành trình xung quanh Thụy Sĩ bằng tàu hỏa. Geneva đẹp thật: khu vườn cạnh sông duyên dáng tràn ngập hoa, những con đường dốc lát đá uốn lượn cổ kính, duyên dáng, những quán nhỏ, khách sạn cổ, nhà thờ, con sông chảy qua thành phố, rồi tất nhiên là những quán Chocolate đẹp và ngon nổi tiếng của Thụy Sĩ. Gặp được bác My, chuyến hành trình bằng tàu hỏa bắt đầu. Tàu chạy qua những cung đường thật đẹp: núi tuyết phía xa trên mặt hồ, cỏ xanh, hoa mùa xuân bừng nở, những ngôi nhà gỗ duyên dáng, và đặc biệt là không có hàng rào. Bác My rất chu đáo, chuẩn bị các món ăn, rồi cà phê sữa mang lên tàu.






Điểm dừng đầu tiên là Montreux: thành phố nơi ca sĩ Freddie Mercury của ban nhạc huyền thoại Queen đã từng sống một thời gian dài và có tượng dựng ở vườn hoa thành phố. Cảnh đẹp như trong tranh vẽ: tulip với nền là mặt hồ, cùng với núi tuyết xa xa. Và người nhạc sỹ đường phố chơi guitar dưới gốc Elm cổ thụ, với lá non của mùa thu. Thật khó diễn tả. 






Sau Montreux, bác My đưa cả nhà đến Crans-Montana, khu trượt tuyết nổi tiếng của Thụy Sĩ. Bác có căn nhà ở đó cho mình ở, thật may mắn. Ở Crans-Montana có thể nhìn thấy nhiều đỉnh núi đang còn nhiều tuyết phủ, với những rặng thông, và những căn nhà bằng gỗ đặc trưng của vùng. Không thể quên cảm giác đi tàu kéo (cable car) từ chân núi lên đỉnh, với trần tàu hoàn toàn bằng kính, có thể nhìn thấy bầu trời, núi tuyết, cây cỏ mùa xuân hai bên, và làng mạc phía dưới. 




Nghỉ ở Cran-Montana một đêm, sáng dậy cả nhà ra ăn sáng ở một cửa hàng bánh thật đẹp bác My chỉ cho từ hôm qua, và tiếp tục cuộc hành trình đi tàu đến Interlaken, thành phố nổi tiếng với bộ phim “Hạ cánh nơi anh” của điện ảnh Hàn Quốc mà bố mẹ đã xem. Thành phố đẹp đến mức khó thở: những con đường rực rỡ hoa mùa xuân cạnh dòng sông xanh biếc, nhà thờ mái nhọn cao vút phía sau khu vườn Nhật Bản với cây phong đỏ,  núi tuyết trải dài ngay trước khách sạn bác My thuê cho. Mẹ Hồng Lê còn book được chuyến đi đến thăm Grindelwald, núi tuyết nổi tiếng gần Interlaken trước khi về nghỉ tối ở Interlaken. Trải nghiệm đi cáp treo lên Grindelwald thật đặc biệt: từ trên cao có thể nhìn thấy nhà cửa xinh xắn phía dưới, đồng cỏ xanh, cừu thẩn thơ ăn cỏ, những rặng thông xanh, và tất nhiên là núi tuyết hùng vĩ. Bống đầu tiên sợ khi đi trên con đường dựng sát vách núi, nhưng sau lại thấy thích. Một bên là vực thẳm, bên kia là núi tuyết trắng xóa, đẹp thật. Trở về Interlaken, bố với Bống còn tìm được một quán ăn người Việt, chú chủ quán người Hải Phòng đã định cư gần 20 năm, nấu ăn rất ngon, và còn tặng mấy lon nước quả. Bố mẹ cũng thích đi thật, Bống Ốc mệt ở nhà bố mẹ bắt xe buýt đi thăm nơi phim “Hạ cánh nơi anh” được quay, mà con đường đến đó và nơi ấy cũng đẹp thật, đáng công đi. Tối đến bố mẹ còn đi dạo xung quanh thành phố được một vòng. 













Sáng hôm sau, cuộc hành trình lại tiếp tục, và điểm đến là Lucerne, lại thêm một thành phố đẹp như trong truyện cổ tích: những kiến trúc thật đẹp soi bóng trên mặt hồ, những cây cầu gỗ có mái che, với những bức họa cổ xưa. Đến đây, mẹ Hồng Lê lại tổ chức cho cả nhà lên cáp treo để lên một đỉnh núi tuyết nổi tiếng khác: Pilatus. Tuyết ở đây nhiều, và nhà mình lại còn có trải nghiệm trượt máng tốc độ cao rất thú vị. Về đến Geneva thì trời đã tối, thế mà bác My vẫn còn dẫn đi xem the famous “Broken Chair” trước trụ sở liên hợp quốc (United Nations), trước khi về nhà nghỉ, để chuẩn bị cho chuyến đi Charmonix, nơi trượt tuyết nổi tiếng của Pháp, sáng sớm hôm sau. 









Sau một số sự cố nhỏ, nhà mình đến Charmonix: nắng chan hòa, và núi tuyết trắng xóa nổi bật trên nền trời xanh biếc. Nhà mình quá may mắn với thời tiết. Charmonix là nơi cả nhà có trải nghiệm với tuyết thích nhất: chơi trên đồi tuyết phủ, xuống hang tuyết vĩnh cửu (glaxier) thật đặc biệt, và cả con đường lên xuống bằng con tàu màu đỏ là một trải nghiệm thật đặc biệt. Chuyến thăm Charmonix kết thúc bằng một bữa ăn có thể nói là ngon nhất, và chỗ ngồi đẹp nhất ở Châu Âu: cạnh một dòng suối, với núi tuyết đằng xa, và món đùi cừu thật tuyệt. 











Từ Chamonix, sau một sự cố nhỏ về xe cộ (cả nơi xuất phát lẫn nơi đến), mình đã về đến Annecy: thành phố được mệnh danh là Venice của vùng Alps. Annecy có lẽ là nơi bố mẹ thích nhất trong chuyến đi: thành phố duyên dáng với những con kênh uốn lượn xung quanh (lấy nước từ hồ lớn bên ngoài), những ngôi nhà duyên dáng, thiên nga trắng trên mặt hồ, phiên chợ đầy chất thơ của Pháp, những con đường nhỏ lát đá đặc trưng của châu Âu. Quá đẹp. Chia tay với Anncy, bố bắt đầu hành trình lái xe về vùng Provence miền Nam nước Pháp. 


















Trên đường về Arles nơi mình sẽ nghỉ 3 ngày, mình còn thăm được ngục Bastille nổi tiếng trong cách mạng Pháp. Trải nghiệm ăn trưa ngắm nhìn núi tuyết trên đỉnh đồi Bastille rất thú vị, yên bình. Trước khi về Arles, nhà mình thăm được Pont du Gard nổi tiếng với cây cầu ba tầng kết cấu vòm được xây dựng hơn 2000 năm trước bởi người La Mã (Romans) để đưa nước về thành phố Nimes. Phần dẫn nước được thiết kế dạng hộp chữ nhật đặt trên tầng cao nhất, bên trong còn được lát gạch men để giữ nước sạch. Ở gần chân cầu còn vài cây ô liu (olive) cũng cả ngàn năm tuổi, đã chứng kiến bao đổi thay. Rời Nimes, nhà mình lái xe về Arles, trái tim của vùng Provence nổi tiếng lãng mạn của Pháp.









Sáng sớm hôm sau, ban ngày mới thấy hết vẻ đẹp của Arles, thành phố với những còn đường đá uốn quanh co, những  góc phố nhỏ nối nhau, cả đấu trường La Mã vẫn còn nguyên vẹn. Nhà mình may mắn là chợ phiên Arles mở đúng sáng hôm đầu tiên đến Arles: chợ rất đông vui với nhiều loại nôn sản, rau củ quả, đồ biển, phomat thịt nguội, bánh mỳ bánh ngọt… Nhà mình mua được hàu tươi, gà quay và bánh mỳ baguette về nhà ăn rất ngon. 





Sau khi ăn sáng, nhà mình lái xe đến thành phố ven biển Saintes-Maries de la Mer (thành phố của một nữ thánh đạo thiên chúa người da đen). Saintes-Maries de la Mer  là một thành phố đặc trưng của Địa Trung Hải (Mediterranean Sea): nhà quét vôi trắng, mái ngói lợp đặc trưng màu hồng nhạt, đường phố vui vẻ không khí lễ hội. Trên đường còn nhìn thấy nhiều chuồng ngựa trắng, và đặc biệt là cả hồng hạc tự nhiên ở gần hồ Camargue. Sau đấy buổi chiều, nhà mình lại lên đường lái xe đến lâu đài nơi Alphonse Daudet, nhà văn lớn của Pháp, đã từng ở trong nhiều năm. Và tiếp đó là thành phố thời trung cổ vào loại đẹp nhất của châu Âu, Baux de Provence: nằm trên cao, những con đường đá cổ uốn quanh núi, quanh những ngôi nhà bằng đá đã có hàng trăm năm tuổi, bao năm tháng chẳng đổi thay. Đứng trên ngôi làng cổ, có thể nhìn thấy đồng bằng phì nhiêu phía dưới, những dãy núi đá không cao nhưng ấn tượng bởi những khối đá lớn sừng sững, hoa mùa xuân màu tím và cải vàng rực rỡ, những ngôi nhà cổ dựa vào núi với những khu vườn thật đẹp. 












Trở về nghỉ ngơi ở Arles, hôm sau nhà mình đi thăm Nimes: nơi ra đời quần bò denim, thực ra tiếng Pháp là de Nimes, hay là của Nimes, từ Nimes. Thành phố Nimes lưu giữ những kiến trúc La mã cổ còn đẹp và nguyên vẹn hơn cả ở Italia: La Maison Caree, hay đấu trường La Mã còn gần như nguyên vẹn. Các nhà thờ của Nimes cũng rất ấn tượng. Ở Nimes, cả nhà mình còn được chứng kiến màn lùa bò tót của những người cưỡi ngựa chuyên nghiệp trên phố Victor Hugo. Và trên cùng con phố này, mình tìm được cửa hàng Hạ Long, và có một bữa trưa Việt Nam thật ngon.











Thành phố tiếp theo Nimes là Avignon, được mệnh danh là thành phố của các giáo hoàng, có một thời là nơi ở của những người đứng đầu nhà thờ thiên chúa giáo vào thế kỉ 14: rất đẹp và thẫm đẫm lịch sử của châu Âu và thiên chúa giáo.














Kết thúc chuyến thăm Provence, mình lái xe về Nice và trả xe ở đây. Nice cũng mang lại cho chuyến đi lần này những trải nghiệm đặc biệt. Nhà mẹ Hồng Lê tìm được ở Nice thật đẹp, rất khó nói, nhưng thật Pháp: duyên dáng, ấm cúng, lịch thiệp và không quá phô trương. Nhà ở gần ga tàu, và gần quán baguette rất ngon. Bố mẹ và Bống Ốc đi dạo khu phố cổ của Nice mấy lần: kiến trúc rất Pháp và còn nguyên vẹn, không bị phá vỡ bởi kiến trúc mới. Từ Nice, cả nhà mình có cơ hội đi tàu sang thăm Monaco và thực sự rất ấn tượng với San Remo của Italia. Một ngày đi được 3 nước, chỉ có thể là Châu Âu. San Remo đẹp và sôi động, với khu phố cổ nơi thời gian như dừng lại. Bố với Ốc còn có cơ hội lội nước Địa Trung Hải ở San Remo.













Về Nice, mình chuẩn bị thu dọn để đi Barcelona, thành phố cuối cùng của chuyến đi. Barcelona là một thành phố mang đậm tính Tây Ban Nha: sôi động, náo nhiệt, với kiến trúc nhiều lúc phá cách, tự do. Tuy vậy những khu cổ của Barcelona cũng đậm tính kiến trúc xưa của Châu Âu, giống như Pháp. Ấn tượng nhất có lẽ là nhà thờ Familia Sagrada, khu vườn Park Guell, và Casa Batllo, đều là những công trình nổi tiếng của Anthoni Gaudi, kiến trúc sư thiên tài của Tây Ban Nha. Khó có thể tả hết được vẻ đẹp của những công trình này, có lẽ cần phải cảm nhận trên thực tế mới hiểu được. Và bố mẹ cũng không thể quên buổi đêm cuối cùng ở Barcelona: buổi lễ ở nhà thờ lớn , tiếng hát opera của người nghệ sỹ đường phố vang vọng trong đêm giữa khu phố cổ ( Gothic Quarter) như trong truyện cổ.























Chuyến đi Châu Âu kết thúc, mà dư âm vẫn còn đọng lại đến tận bây giờ, sau bao nhiêu tháng thời gian, và nghĩ lại, sự háo hức bắt đầu từ rất lâu trước khi chuyến đi bắt đầu. Hẹn gặp lại nhé những cung đường.


No comments: