Nhìn lại mới thấy giật mình, trong những tháng cuối cùng của năm 2024 nhà mình lại đi nhiều đến thế. Đầu tiên là phải kể đến ông bà ngoại sang Melbourne chơi mấy tháng, sau đấy về cùng cả nhà.
Mẹ Hồng Lê nghĩ ra đường đi qua Bali trước khi về Việt Nam, rủ cả bác Thùy Phương từ Hà Nội qua gặp mặt. Nhà mình ở vùng Sanur beach, không đông đúc quá, phù hợp với gia đình, và thuê một chú người Bali lái xe và hướng dẫn du lịch luôn mấy ngày. Kiến trúc nhà cửa vườn tược của Bali rất đẹp, thực ra là khá được ưa chuộng và áp dụng ở Úc. Khách sạn đẹp, nối liền với biển, nên khi cả nhà đi chơi ông ngoại vẫn có thể dạo chơi thoải mái xung quanh khách sạn. Đường đi xe đạp từ khách sạn dọc theo bờ biển cũng rất thú vị. Trong khi ở Bali, nhà mình đi thăm được thành phố Ubud đầy chất văn hóa Bali, đi tắm nước khoáng nóng ở một vùng núi lửa cũ, thăm ruộng bậc thang.
Sau khi về từ Bali và tạm nghỉ ngơi ở Hà Nội, cả nhà mình đi đi Thanh Hóa thăm nhà ông Tùng bà Ái, về Nghi Xuân (Hà Tĩnh) quê mẹ Hồng Lê, và Phong Nha Kẻ Bàng di sản thế giới tại Quảng Bình.
Sau Quảng Bình là chuyến lên Sapa chơi cùng nhà cô Thảo Hiền và chú Minh, bạn thân của mẹ thời cấp 3. Hai con cô Thảo Hiền, Minh và Huy, rất nhiệt tình với Bống Ốc nên bố mẹ rất quí. Sapa lạnh hơi sương, ăn uống rất ngon: gà nướng, ngô khoai nướng, và đỉnh Fanxipan với biển mây đẹp mê hoặc (thấy bảo phải may mắn mới gặp được ngày đẹp đến thế - như một thế giới khác hẳn với bên dưới, với mưa lạnh và mây mù).
Chuyến đi kết thúc tại Hà Nội, thực ra là làng cổ Đường Lâm và Ba Vì, nơi bác Thư bác Dũng vừa xây lại một căn nhà với khu vườn rất đẹp trên nền đất cũ nhà bà Phượng. Được bác Sơn bác Xuân Anh mời đi ăn quán cá đặc biệt rất ngon. Thăm được ông Viện bà Hà, bố mẹ chú Việt Anh nhà ở gần Hồ Tây. Đi ăn đồ Nhật với nhà bác Hải. Về Việt Nam lần nào cũng lưu luyến, và lúc nào cũng hướng tới lần về thăm tiếp theo. Hẹn gặp lại nhé Việt Nam ơi.