Nơi em gặp anh thu nhuộm vàng sắc lá
Lối ta đi con đường yên tĩnh quá
Gió lay cành đưa lá thu bay
Và em bên anh tay ở trong tay
Nói với nhau về thu vể những điều giản dị
Tình yêu đến như một hòn ngọc quý
Ta trao cho nhau dưới bầu trời thu
Đã qua rồi những ngày tháng âm u
Hoa cỏ lại cười trêu gió thu vội vã
Hấp tấp bay vể một miền xa lạ
Bỏ quên thu vàng trên tán lá Melbourne
Và từ đó anh yêu muad thu hơn
Bởi thu đã đưa đường dẫn lối
Em mải nhìn thu bước chân đi rất vội
Nên vô tình bước vào cuộc đời anh
18 tháng 5, mùa thu Melbourne, 10 năm kể từ ngày hai đứa bắt đầu cuộc hành trình, cuộc hành trình của cả một đời người.
Melbourne của 10 năm trước, cũng không khác nhiều lắm, ngoại trừ một số công trình nhà cửa hiện đại tại trung tâm thành phố. Thành phố vẫn vậy, vẫn duyên dáng và đáng yêu như lần đầu mới gặp. Có chăng là với thời gian, bọn mình đã gần gũi, gắn bó nhiều hơn, và cảm thấy như đã trở thành một phần của mảnh đất này.
Lần đầu tiên hai đứa lên tàu đi city như hai người khách du lịch. Xuống tàu ở ga Flinders, mình đi đâu đầu tiên nhỉ. Phải rồi, một ngõ nhỏ khiêm nhường nằm ngay cạnh ga Flinders. Một thế giới hoàn toàn khác hẳn với phố xá bên ngoài, với những quán cà phê nhỏ xinh xắn, ồn ào và ấm cúng. Mọi người ngồi sát nhau bên những chiếc bàn gỗ hằn vết thời gian, mùi cà phê thơm phức, hơi ấm toả ra xung quanh từ những chiếc lò sưởi chạy ga chống trên những chiếc cột giống như cột đèn, tiếng nói cười lao xao, lan tỏa khắp không gian buổi sớm mai, tạo nên một cảm giác thật đặc biệt. Mình đi xuyên qua những con phố nhỏ như thế, rồi đến Collins street, một con phố tương tự như Champ Elises của Paris, và ăn sáng ở Hopetoun Tea Room (từ năm 1892), một quán ăn nhỏ nằm trong Block Arcade nổi tiếng của Collins street. Quán có tông màu xanh lá cây, ngày xưa chủ yếu phục vụ các quí bà của Melbourne. Những bản nhạc tiếng Pháp nhẹ nhàng êm ái, những bông hồng tươi mới cắm trên mỗi chiếc bàn tròn, chiếc gương lớn trên tường với những vết tích thời gian, tất cả tạo nên một không khí thật đặc biệt. Mình gọi bánh mì Pháp và một ấm chè với rất nhiều hương vị lạ. Sau bữa ăn sáng là cuộc dạo chơi nhẹ nhàng quanh thành phố, rồi dọc theo bờ Yarra River. Năm nay mùa thu đến muộn ở góc này của thành phố, lá cây dưới cầu Prince mới đang chuyển dần sang màu vàng và hồng. 10 năm trước, lá cây lúc ấy đã đỏ lắm rồi mình nhỉ. Sau đấy bọn mình tiến về phía trung tâm giải trí Crown để xem bộ phim nhẹ nhàng Just go with it (Adam Sandler & Jenifer Aniston). Lần đầu tiên trong đời, hai đứa ngồi chiếm trọn cả một rạp chiếu phim, buồn cười thật. Đúng theo kế hoạch ban đầu, hai đứa đi ăn Yamcha vào bữa trưa ở Red Emperor (South Gate), một quán rất ngon ở South Bank. Ngày kỉ niệm mười năm kết thúc ở nơi mình bắt đầu, quán cà phê The Quarter nằm trong con phố nhỏ khiêm nhường (Degrades street). Ngồi uống cà phê trong The Quarter có cảm giác nhẹ nhàng giống như lúc đọc các câu truyện ngắn của Pautopski mình nhỉ, nhắm mắt lại và hít thở cái không khí thật ấm cúng, thật gần gũi, tiếng lách cách của cốc chén, mùi hương cafe, tiếng kêu lanh canh của chiếc chuông nhỏ từ bếp báo hiệu đồ ăn đã sẵn sàng cho một ai đó. Đúng là thật khó truyền tải bằng hình ảnh hoặc lời nói, chỉ có cảm giác là chân thực nhất.
No comments:
Post a Comment