
Đây không phải là lần đầu. Chúng tôi đã từng đến Tasmania, cũng đã một thập kỉ trôi qua, thời gian như bóng câu qua cửa sổ ...
Ấn tượng về cảnh vật Tasmania không thực sự sâu đậm sau lần đầu tiên. Hồi đó là cả một nhóm bạn thân từ Melbourne, thuê xe lái vòng quanh Tasmania. Tình cảm bạn bè vô tư trong sáng, sự trẻ trung, cái thời: "Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ. Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi", đó là những ấn tượng còn lại mãi trong tâm tưởng của chúng tôi. Chị Diệu, bạn thân của chúng tôi, đã phát biểu một câu khó quên: "Đi chơi vui đến mức quên cả người yêu" (xin lỗi bác Kiên :)
Lần này chúng tôi trở lại Tasmania cùng gia đình, với con gái Diệu Vy bé bỏng và ông bà ngoại. Mùa cũng khác, lần trước là mùa hè, lần này là mùa xuân. Hành trình lần này bằng một nửa lần trước: bay xuống Launceston rồi lái xe xuống Hobart, chứ không lái xe trở lại Launceston nữa. Launceston mùa xuân, thật như một nàng công chúa đang ngủ quên bừng tỉnh khi cây cối đâm trồi nảy lộc. Một Launceston mà chúng tôi chưa từng biết, đáng yêu và duyên dáng đến mức đáng kinh ngạc. Thành phố địa hình đồi núi lên xuống nhấp nhô, với những con phố dốc ngược, nếu không quen sẽ thấy khá chóng mặt. Hoa khắp nơi, cảm giác như bà chúa Xuân đi ngang qua, lấy trong túi một nắm hoa rồi rắc đầy xuống Launceston. Những cây hoa trắng tinh khiết, nổi bật trên nền trời xanh thẳm không một gợn mây. Rồi những cây hoa màu hồng giống hoa đào(anh đào), thướt tha, mềm mại. Hoa cúc, hoa thạch thảo phủ đầy trên những bãi cỏ xanh non ven đường. Những ngôi nhà xinh xắn, kiến trúc thật đẹp, nép mình sau những khu vườn không lớn, nhưng rất đáng yêu. Thành phố là một chỉnh thể gần như hoàn hảo, nhà nào cũng chỉn chu, gọn gàng và xinh xắn. Cả nhà đi chơi buổi sáng trên những con phố mùa xuân yên tĩnh, không một bóng người, cảm giác như mình đang ở một thế giới khác.
Hobart mùa xuân, cảnh vật cũng đẹp hơn nhiều so với những gì lưu lại trong kí ức của chúng tôi từ lần đầu tiên. Căn nhà chúng tôi thuê nhìn ra cầu Hobart, buổi tối trông như một giải ánh sáng bắc qua sông. Lần này, chúng tôi đến thăm được cây cầu cổ nhất của Tasmania ở Richmond, một thị trấn nhỏ rất ấn tượng. Nhà cửa, phố xá từ những năm tháng xưa cũ được gìn giữ rất cẩn thận. Tuy là điểm du lịch, nhưng mình lại vẫn có cảm giác, dường như thị trấn vẫn đang thở hơi thở của những ngày xưa, nghĩa là vẫn đang tồn tại và hoạt động, chứ không đơn thuần là một vật trong bảo tàng.
Port Arthur, nơi giam giữ tù nhân lớn của Úc vào thời gian đầu khi người Châu Âu mới sang khai phá lục địa này. Cũng lại là một cảm nhận tươi mới, vì chúng tôi cũng đã từng đến nơi đây.
No comments:
Post a Comment