Monday, February 8, 2010

Bống

Tên khai sinh cho Bống la Phan Dương Diệu Vy. Chũ Vy ngoài việc dễ đọc cả bằng tiêng Anh lan tiêng Viêt còn có nhiều y nghĩa với bố mẹ. Vy la cách phiên âm tiếng Anh cua chữ V, vi bố mẹ là người Việt Nam, gặp nhau ở bang Victoria. Bống cũng ra đời trên đường Victoria Parade. V theo tiếng Pháp là cuộc sống (la vie)- La vie est belle- như chủ đè blog nay của bố mẹ. Bố mẹ tự hào vì đã đưa Bống đên với cuộc sống tươi đẹp này, mong Bống sau này sẽ xinh xắn như cái tên của mình vậy.


Thế là Bống đã bơi ra biển lớn được hơn bốn tháng rồi. 9 tháng trong bụng mẹ, Bống thích lắm cứ bơi lội tung tăng đến nỗi qua cả 40 tuần 2 ngày Bống mới chịu ra, mà chuyện ra đời của Bống cũng có một không hai.

Sáng sớm chủ nhật ngày 15/11, Bống đạp một cái lúc 1.30 sáng báo hiêu cho mẹ la nước ối vỡ và Bống chuẩn bị ra đời. Bố mẹ Bống liền gọi điện đến bệnh viện nhưng do lúc đó mẹ Bống chưa thấy đau gì hết nên BV yêu cầu cú o nhà theo dõi thêm, nếu đến 7h sáng mà vấn chưa đau thi mới vào,, vì có những người vỡ nước ối rất sớm, vào bệnh viện nhưng lại bị gửi về vì còn lâu mới đẻ. Những cơn đau đầu tiên bắt đầu từ khoảng gần 2 giờ sáng, và tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Bà ngoại giục cả nhà vào bệnh viện ngay, bảo là nhà mình có gen đẻ nhanh lắm. Bà ngoại được cụ ngoại đẻ ngoài đồng, Mẹ Bống thì bà ngoại đẻ ở nhà vì không vào viện kịp.Lúc ấy bố Dương vội vàng cho các thứ vao xe, còn kịp đặt nồi xôi để mang vào bệnh viện. Đến 2.45am thì những cơn đau đã rất dồn dập, Đi trên đường, mẹ Bống càng ngày càng đau. Mẹ ngồi ở ghế đằng trước, ngả ra thành giường, bà ngoại ngồi ở dằn sau động viên tiếp sức. Đường Melbourne lúc này vắng lặng, chỉ phải dừng lại lúc đèn đỏ và tuân theo tốc độ qui định. Ngay từ lúc lên ô tô, mẹ đã cảm thấy Bống bắt đàu trồi ra ngoai. Còn cách bệnh viện khoảng 500m thì Bống đã không đợi được, chui đầu ra ngoài. Bố tay trái sờ thấy đầu Bống, tay phải vẫn lái xe, đến giờ cũng chẳng hiểu tại sao lúc ấy lại không cảm thấy sợ hãi. Đến cổng bệnh viện thì Bống đã chui ra ngoài, các cơn đau cung hoàn toàn biến mất, mẹ bảo với bà ngoại mà bà còn không tin. Bố bảo bà ngoại lên ngồi cạnh mẹ, còn bố nhảy xuống goi y tá. Chỉ mấy giây sau, các cô y tá đẩy băng ca, mang dao kéo chạy như trong phim hành động. Nhìn các cô y tá bế Bống từ dưới chỗ ngồi của Mẹ Bống lên và cắt rốn, rồi trong lòng bố trào lên một tình thương vô hạn với Bống. Thương con lắm, bố mẹ không kịp đưa vào bệnh viện, bố mẹ hư thật con nhỉ. “Con ơi, con ơi, con bé bỏng của bố mẹ”, bố thầm gọi trong lòng, mà mắt cứ nhòa đi. Lúc đó là 3 giờ 23 phút sáng trên đường Victoria Parade, ngày 15/11/2009. Bống ra đời cứng cáp và sach sẽ, nặng 3.44kg va dài 50cm. Tóc của Bống dài và dày so với các bạn, lai con hoe hoe vang o chỏm tóc, trống cứ như là highlight, khi mọc dài ra thì dựng đứng lên như củ hành ai nhìn cũng buồn cười.


Giống như mẹ và bà ngoại, Bống không chờ kịp để vào bệnh viện. Bây giờ nhìn lại, cả nhà mới thấy Bống chọn thời điểm dễ dàng cho cả nhà: thành phố vào giờ ấy rất vắng (còn vào weekend nữa chứ). Tưởng tượng nếu Bống ra vào ngày thường, giao thông tắc nghẽn, bố đang ở cơ quan, thì đúng là phiền phức lắm. Bống còn đợi ông ngoại, sang sau mấy hôm, để ông còn có cơ hội đi dạo trong city lúc Bống với mẹ vẫn đang trong bệnh viện

Ngay buổỉ sáng hôm ấy, bố đã gửi email thông báo cho bạn bè và người thân. Ai cũng ngac nhiên vì Bống ra đòi nhanh như vậy. Hôm trong bệnh viện, các cô các bác bạn bố mẹ vào thăm đông ơi là đông, rồi hoa rất đẹp của cơ quan bố gửi đến, không biết lúc ấy Bống có thích không con nhỉ. 7 ngày tuổi, Bống đã có một bộ ảnh thời sự bố mẹ ghi lại nhưng hoạt đọng trong tuân đàu tiên cua Bống. 10 ngày tuổi, bác Nga còn đến chụp cho Bống những bức ảnh nghệ thuật thật đẹp. Được hơn một tháng thì anh Bi với dì Thùy Phương sang chơi với Bống được hơn mười ngày.. Anh Bi mới được gần hai tuổi, nhưng đã nói nhiều lắm rồi. Anh Bi sang chơi, tình cảm lắm nhé, thỉnh thoảng tự nhiên quay sang nói với bà ngoại:” Yêu em Bống lắm”, rồi chạm má vào mặt em.

Mẹ quyết tâm nuôi Bống hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 4 tháng đầu, Mấy ngày đầu chưa có sữa, bà ngoại không yên tâm sợ Bống đói. Nhưng bố mẹ đã đi học, biết được rằng lúc đầu dạ dày của Bống nhỏ lắm, chỉ bằng viên bi ve thôi, nên Bống không cần ăn nhiều đâu, chỉ vài giọt sữa non (với rất nhiều chất kháng sinh) là đủ. Sau đúng 3 ngày (72 tiếng) thì sữa về, đúng theo sách. Nằm được 5 ngày thì cả nhà đưa Bống về, đấy là một ngày rất nắng và nóng, nhưng Bống ngoan lắm, lần đầu tiên đi ô tô mà không khóc nhè. Bống về nhà cũng ngoan lắm, ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng mới khóc quấy một tẹo thôi.

Bống thay đổi từng ngay, sau hai tháng Bông đã tăng đươc 2kg và dài thêm 9cm. Thảo nào mà Bống hay vặn người, vươn vai, duỗi chân như kiểu người đang mỏi và mỗi lần như vậy thì Bống hét rất to. Bà ngoại bảo đấy là kiểu vươn vai dài lớn, giống chuyện thánh Gióng ngày xưa ấy. Đến đầu năm mới, 1/1/2010, Bống có những thay đổi lớn. Bống bắt đầu cười tươi với ông bà bố mẹ. Bống như chuẩn bị sẵn món quà đặc biệt này cho cả nhà vào ngày đầu tiên của năm. Bống cười nhiều lắm, nhất là vào buổi sáng, khi bố mẹ thay bỉm cho Bống. Sau một giấc ngủ dài, chuẩn bị được thay cái bỉm bẩn, Bống phởn chí lắm, cuời nói bi bô. Mẹ Bống còn có sáng kiến dán những tờ quảng cáo có hình ảnh hoa quả đẹp của siêu thị lên tường gần chỗ thay bỉm cho Bống, Bống thích lắm. Mới được hai tháng Bống đã biết thích những hình ảnh đẹp trong sách. Bống nhìn chăm chú, đôi lúc thích quá hét toáng lên. Khi nào buồn ngủ thì Bống cũng hơi khó tính. Bà đang bế mà dừng lại là Bống khóc, đang bế đứng chuyển sang bế ngang là Bống khóc, nhưng cũng có lúc Bống ngoan lắm, nằm chơi cả tiếng đồng hồ. Bống đặc biệt thích tắm. Mội khi đươc ông ngoại hay bố tắm, Bống nằm im, thỉnh thoảng lai nhoẻn mieng cười có vẻ thoải mái lắm. Được 3 tháng 4 ngày thi Bống bắt đầu lât, từ đó cứ đăt Bống xuống một cái là Bống lật sấp lại ngay, nhìn xung quanh va ê a goi bố mẹ ông bà. Lật còn chưa thạo Bống đã đòi tập trườn rồi. Từ lúc này trở đi Bống thay đổi rất nhanh, mỗi ngày lại có một trò mới, chẳng hạn như phun mưa, gọi “ma ma’. Bống bắt đầu bú sữa S26 bằng binh rất nhanh, chẳng phải lam quen gi cả làm cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Bống bé tí mà đã đi chơi nhiều nhà lăm rồi và còn đi ra biển mấy lần nữa. Đến nhà khác là Bống thích lắm, ngoan hơn o nhà. Thế này bố mẹ càng phải cho Bông đi chơi thăm cac ông bà các bác và cô chú nhiều nữa Bống nhỉ?

Sau đây là một loạt ảnh nghệ thuât. bác Nga chụp cho Bống lúc Bống được 10 ngày ạ.





No comments: