Chuyến đi đầu tiên sang Australia của bố Chiển mẹ Thái là để tham dự lễ tốt nghiệp đại học của Dương vào cuối năm 2001. Còn lần thứ hai này thì mục đích chính để chữa bệnh cho bố Chiển. Bố mẹ đợi chúng tôi tổ chức xong buổi sinh nhật 30 tuổi của Dương rồi báo tin. Thế là trong một ngày của tháng 12 năm 2008, chúng tôi vừa làm xong bữa tiệc sinh nhật 30 tại Trinity College, vừa chuyển về nhà mới (với số lượng đồ đạc nhiều khủng khiếp, bạn bè đến dự sinh nhật xúm vào giúp bê đồ đạc lên xe tải), và nhận được tin bố mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: ung thư gan. Một ngày không thể quên của tháng 12 năm 2008.
Bệnh ung thư của bố được phát hiện một cách rất tình cờ. Bố đến bệnh viện để khám chân, nhưng sau khi chụp X-quang, bác sĩ nhận thấy có vấn đề nghi vấn ở gan, và cuối cùng phát hiện ra các khối ung thư ở gan. Theo nhận định của những bác sĩ ung thư Việt Nam, gan của bố đã có nhiều khối ung thư, khối lớn nhất kích thước lên đến 5cm. Đặc biệt là vị trí của khối ung thư lớn nằm rất sát động mạch chủ nuôi gan, nên khả năng phẫu thuật thành công là rất nhỏ. Bệnh như thế là đã ở trong giai đoạn rất nghiêm trọng. Chỉ số ung thư alpha FP của người bình thường là dưới 7, mà của bố đã lên đến 4964. Có một điểm đặc biệt, mà về sau qua tìm hiều sách vở và nói chuyện với bác sĩ chúng tôi được biết: viêm gan B là một trong những nguy cơ lớn nhất dẫn đến ung thư gan. Bác sĩ ở Viêtnam thường có xu hướng coi thường việc chữa trị gan B. Quan niệm chung của mọi người là gan B ai mà chẳng bị, và coi thường gan B. Trên thực tế bố đã có tiền sử 5 năm bị gan B, và không điều trị triệt để. Tại Úc, các chuyên gia về gan mật khuyên rằng bệnh nhân ung thư gan (bắt nguồn từ gan B) nên điều trị cả gan B cùng lúc với việc điều trị các khối u, vì đó là nguyên nhân gốc gây nên ung thư. Do đó, khi sang Úc bố bắt đầu sử dụng thuốc Baraclude (đặc trị viêm gan B mãn tính) theo chỉ định trong vài tháng, sau đó theo dõi và điều chỉnh.
Một số bác sĩ ở Việt Nam gợi ý bố nên sang Sing hoặc Trung Quôc điều trị. Nhưng với kinh nghiệm của Hồng Lê bên Sing về việc chữa trị ung thư, chúng tôi không tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn. Nhiều khi ở Sing bác sĩ biết là không chữa nổi, nhưng vẫn đồng ý nhận bệnh nhân, và đưa ra các phác đồ điều trị không tốt: diệt khối u, nhưng đồng thời hủy hoại các bộ phận khác, vừa tốn kém vừa không hiệu quả. Trung Quốc thì vấn đề giao tiếp là rất khó khăn cho người Việt Nam. Cuối cùng nghe theo lời bác Ân (bác sĩ, đồng thời là bạn thân bố mẹ), cả nhà nhận định Australia sẽ là nơi bố chữa bệnh, và trung tâm ung thư lớn nhất của Australia: Peter MacCallum Cancer Institute là niềm hi vọng của chúng tôi. Đầu tiên, tôi viết thư cho Denise B, người tiếp nhận các trường hợp người nước ngoài muốn điều trị ung thư tại Peter Mac. Chúng tôi nộp khoản tiền 500 đô Úc, được sử dụng để các bác sĩ xem xét hồ sơ bệnh án và quyết định liệu Peter Mac có thể điều trị được trường hợp đó không. Sau đó, theo luật của Úc, để xin được visa chữa bệnh, gia đình bệnh nhân phải nộp toàn bộ số tiền mà Peter Mac ước lượng để điều trị. Do sợ rằng đợi thủ tục xin visa như vậy quá lâu, bố mẹ đã sang Úc ngay với visa du lịch, sau đó chúng tôi chuyển visa du lịch thành visa chữa bệnh khi bố mẹ đã ở trong đất Úc, với sự bảo lãnh của viện Peter Mac.
Song song với Peter MacCallum, chúng tôi cũng thử một bệnh viện nữa, để so sánh thông tin. Bệnh viện Western Hospital đề nghị mổ. Nhưng theo ý kiến của Ben Thomson tại Peter Mac, mổ không giải quyết được vấn đề. Bản thân Ben cũng là một chuyên gia mổ rất nổi tiếng, ông cho rằng việc thực hiện ca mổ thành công nằm trong tầm tay, nhưng quan trọng là giai đoạn sau đó: khả năng các khối khu mới phát triển trong phần gan còn lại là rất lớn (90%). Ông đề nghị một phương pháp gọi là TACE, sẽ thực hiện từ 1 cho đến 3 lần, tùy theo tình hình phát triển của bệnh trong quá trình điều trị. Khái quát về TACE: các hạt có vỏ bọc là chất hóa học diệt ung thư được đưa vào mạch máu nuôi khối ung thư (tải khoảng 25% tổng lượng máu nuôi gan) bằng phương pháp nội soi, và bịt các mạch máu này, đông thời chất diệt ung thư tan nhả từ từ vào để tiêu diệt các khối ung thư. Kết quả là các khối ung thư vừa bị chết đói (không có dinh dưỡng), vừa bị ngộ độc. TACE là một biện pháp tiên tiến hơn TOCE (thường được mọi người đề cập đến khi nói về các biện pháp hóa trị liệu ung thư tại Việt Nam).
Chúng tôi quyết định đặt niềm tin vào Ben Thomson. Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật TACE là John V, một người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này (chúng tôi phải chờ đợi một thời gian dài để John có thể sắp xếp được lịch). Cuộc phẫu thuật diễn ra trong khoảng 3 tiếng, bố phải năm yên không cử động trong 6 tiếng (rất khó khăn), rồi được chuyển sang khu hậu phẫu và ở lại đó 3 ngày để bác sĩ theo dõi. Trong 3 ngày đó, cả nhà thay nhau ở lại với bố để giao dịch với các bác sĩ. Buổi đêm thì người nhà không được ở lại bệnh viện, việc chăm sóc được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ y tá. Sau khi thực hiện TACE ở Peter Mac, bố phải đợi 6 tuần ở nhà để đến kiểm tra lại các chỉ số của gan. Đó là 6 tuần dài đằng đẵng, bố bị đau nhiều thường xuyên (tuy rằng càng về sau mức độ đau càng giảm), và cả nhà thì hồi hộp, lo lắng chờ đợi kết quả. Thật may mắn là cơ thể bố phản ứng rất tốt với TACE, chỉ số Alpha FP giảm một cách đáng kể, xuống còn 95. Các bác sĩ cũng rất mừng với kết quả trên, bởi trên thực tế tỉ lệ thành công với TACE cũng không cao. Bác sĩ khuyên gia đình không nên thực hiện TACE lần hai, mà quay về Việt Nam, tiếp tục theo dõi, 3 tháng chụp CT một lần để kiểm tra tình trạng các khối u và thử máu.
Không thể không nhắc tới tầm quan trọng của Đông y và chế độ dinh dưỡng trong quá trình chữa bệnh của bố, bởi Tây y thường chú trọng vào việc trị bệnh trong thời gian ngắn nhất, nhưng thường xem nhẹ việc bồi bổ để tăng cường sức đề kháng cơ thể, giúp cơ thể tăng khả năng chống chọi với những hóa chất bên ngoài được đưa vào người. Ngay từ lúc biết tình hình bệnh hiểm nghèo, bố mẹ đã mượn được sừng tê giác (của bác Liêm, bạn thân của bố mẹ) về mài để uống hàng ngày. Bố mẹ mang mật gấu từ Việt Nam sang để tiếp tục dùng. Chúng tôi được biết qua sách vở là bào ngư rất tốt cho việc trị bệnh. Và thật may là ở vùng biển Melbourne lại có loại hải sản này. Dương đi bắt về để bố ăn, ngoài ra để mang về Việt Nam dùng dần. Nghe nói Aloe Vera (A lô hội) có khả năng trị bệnh ung thư, bác Vân (mẹ chị Hòa) xin được mấy lá Aloe Vera rất to cho bố uống với mật ong (sau này chúng tôi cũng trồng được Aloe Vera, chú Hùng ở Sunshine cho cây giống). Bác Hiền bác Trung mẹ anh chị Quyên Nam cho bố mẹ mượn sách về chế độ ăn uống. Bác Nghĩa mẹ chị Lệ Anh giới thiệu chú Phong em họ ở Hà Nội, người có nguồn mật gấu tin tưởng. Bác Báu bác Huyền bố mẹ Tuấn Hà giới thiệu về hạt Almond (hạnh nhân) rât tốt, về sau chúng tôi đọc nhiều nguồn sách vở nói về tác dụng rất tốt của hạnh nhân đối với bệnh ung thư.
Mọi người ai cũng quan tâm đến tình hình trị bệnh của bố, và thực sự đó là nguồn động viên rất lớn cho cả gia đình nói chung, và bản thân bố nói riêng. Bố mẹ Hoàn Oanh ở nhà chỉ cần biết bố Chiển cần gì là lập tức đi và làm ngay. Bạn bè của chúng tôi ở khắp nơi gọi điện, viết thư hỏi thăm động viên. Liên Sơn bên Perth cũng gửi quà sang động viên bố. Bác Phúc, người chúng tôi quen qua sư cô Đàm Liên tại chùa Bồ Đề mang gạo lứt đến tặng bố. Sư cô Đàm Liên cũng mang tiền và quà của nhà chùa đến động viên, ngoài ra trong các giờ đọc kinh trên chùa, sư cô cũng cầu Phật cho bố được chóng bình phục. Một điều nữa rất đáng đề cập, đó là tình cảm quan tâm rất tình người của đội ngũ bác sĩ y tá tại Peter Mac. Họ quan tâm một cách thực lòng, luôn tìm cách bắt chuyện, chia sẻ và thông cảm với người nhà bệnh nhân, nói chuyện vui vẻ, thân mật để tạo tư tưởng lạc quan cho chúng tôi, từ những người y tá bình thường, cho đến các bác sĩ chuyên môn rất giỏi. Tất cả các bác sĩ chính đều đưa cho tôi điện thoại di động để có thể liên lạc trực tiếp. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những tình cảm ấy. Trong suốt thời gian trị bệnh, bố đã vượt qua các thử thách một cách đáng khâm phục, bố đã giữ vững được tinh thần trong hoàn cảnh rất khó khăn, và điều này đã giúp cả nhà rất nhiều, đặc biệt là mẹ. Cũng nhờ vầy cả nhà duy trì được tinh thần lạc quan và yêu đời. Chúng tôi vẫn có những hoạt động rất thú vị ngoài trời, như đi biển bắt ốc bắt bào ngư, đi hái dâu, đến nhà bạn bè, làm vườn.... Mỗi ngày đến như một món quà của cuộc sống.
Sau năm tháng điều trị và điều dưỡng của bố ở Úc, mục đích của chuyến đi đã đạt được một cách đáng phấn khởi, trên thực tế là trên cả những gì tôi hi vọng, nếu chỉ dựa vào những số liệu thực tế. Kết quả lần kiểm tra gần đây nhất cho thấy chỉ số Alpha FP của xuống còn có 5, nghĩa là trong khoảng cho phép đối với người bình thường. Các khối u có dấu hiệu hoại tử (chết dần). Bố đã có thể trở lại với công việc và chế độ ăn uống bình thường. Cả nhà cũng luôn nhắc nhở bố, bệnh tình đã có những bước biến chuyển rất tốt, nhưng không được chủ quan, rượu bia phải kiêng hoàn toàn. Giờ đây ngồi nghĩ lại, chúng tôi coi đó thực sự là một trong sự kì diệu của cuộc sống.
No comments:
Post a Comment