Tuesday, September 15, 2009

Chuyến đi Metung (Lake Entrance)


Chrismas 2008, ba nhà Dương Lê, Tuấn Hà (cùng hai bác, Tommy và Chelsea) và Uyên Khu rủ nhau đi nghỉ ở Metung, gần Lake Entrance. Uyên Khu lái xe từ Canberra xuống. Vì bây giờ cũng đã là 4 tháng có lẻ, kể từ chuyến đi, nên ở đây chỉ có các hoạt động chính đáng ghi nhớ được tường thuật lại.

Hoạt động thú vị đầu tiên là đi bắt cua (sandy crab) ở Lake Entrance. Dụng cụ bắt cua gồm có crab net (lưới bắt) và xương gà. Xương gà được buộc chặt vào đáy lưới, lưới sau đó được tung xuống nước, chìm xuống đáy cát, cua ngửi thấy mùi vào ăn. Đợi khoảng 5 đến 10 phút thì kéo lên. Ở Lake Entrance có một cái cầu (pier), rất nổi tiếng về cái vụ bắt cua này. Đến lúc chiều tà, khi mặt trời đang lặn dần xuống, trên cầu đã đầy kín người bắt cua, rất tấp nập và nhộn nhịp. Người đi lại thình thịch, rung cả mặt cầu (làm bằng gỗ), tiếng cười tiếng nói râm ran, tiếng hò hét của những mẻ lưới đầu tiên có cua bên trong. Nói chung là quang cảnh rất thú vị, và hầu hết ai cũng bắt được cua. Mà chắc cua này phải sinh sản nhanh lắm mới kịp với tốc độ bắt vũ bão như thế này. Tối về, cả nhà luộc cua lên, chấm với muối tiêu chanh, ngon không tả được.
Hoạt động thú vị thứ hai là tự lái tàu trên song. Tàu này có cả lò nướng thịt (BBQ) bên trên. Chúng tôi ướp thịt bò và chuẩn bị salad từ tối hôm trước. Mọi người cũng thử câu cá từ trên tàu, nhưng kết quả là chỉ có Khu câu được mấy con cua to. Chúng tôi còn đỗ tàu lại ở gần một kè đá vươn ra bên ngoài, bắt được vô số hàu (oyster). Bác Báu bố của Tuấn Hà lắc đầu ngao ngán khi thấy tôi ăn sống nuốt tươi mấy con hàu vừa bắt được. Cái vụ ăn sống này thì các chú thổ dân cũng chỉ như mấy người Việt Nam mình là cùng. Anh hùng của buổi bắt hàu có lẽ là em Uyên. Sinh ra và lớn lên ở vùng Hậu Lộc, Thanh Hóa, dòng máu dân biển có lẽ vẫn đang chảy mạnh mẽ trong huyết quản, Uyên leo trèo thoăn thoắt trên đá, mắt nhìn hàu nhanh như chảo chớp, ngồi đục đẽo một hồi bắt được đủ hàu cho cả nhà ăn tối.

Hai hoạt động thú vị nói trên, kể ra thì cũng khá là thú vị, nhưng nói chung thi ai đến Lake Entrance cũng có thể làm được. Thế nhưng hoạt động thú vị thứ ba này mới đem lại sự khác biệt. Một buổi sang, chúng tôi quyết định đến Lake Tyre chơi. Đây là một nơi rất thú vị, Lake Tyre chảy đến gần tới biển thì bị chặn lại bởi một mô cát lớn, chỉ cách biển khoảng 200m. Lúc chúng tôi đến nơi, khu vực Lake Tyre đang còn rất vắng vẻ (chắc mọi người chưa ngủ dậy). Đang chuẩn bị bữa sáng, đột nhiên tôi thấy có những vệt sóng rất lạ ở giữa hồ. Tôi liền bảo :” Uyên ơi, ra xem cái gì kia, có khi là cá bị mắc cạn”. Em Uyên đi trinh sát về, nói đúng là cá thật. Chúng tôi chạy ra xem, tôi vớ lấy cái vợt cá cầm theo. Đúng là cá thật, mà lại là cá rất to, đang quẫy quẫy vật vờ ở chỗ nước chưa đến đầu gối. Tôi vợt con cá ấy, thấy nặng kinh khủng, có lẽ phải đến 3-4 kg. Con cá này người tròn lẳn như cái ống nước, vẩy trắng bạc, trông rất đẹp ( về sau mới biết là Sandy Mullet). Lúc đầu em Uyên cứ tưởng con cá ấy sắp đẻ, nhưng về sau chúng tôi lại thấy vô số các con cá to loại khác, cứ đâm đầu bơi vào chỗ nước nông. Còn trên bờ thì có vô số cá phơi bụng trắng. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứ bắt vài con cái đã. Ngoài số hớt được bằng vợt, bác Báu lại tay không bắt được hai con cá to tướng (công nhận bác Báu bắt cũng tài, vì mấy con cá này đang còn bơi rất khỏe). Sau khi đã bắt được một thùng Eski đầy, dân tình mới bắt đầu lục tục kéo đến. Buồn cười có một chú ngồi câu cá, cứ thả mồi xuống câu không được nhìn thấy chúng tôi bắt được một đống cá chỉ bằng việc lội xuống nước, anh chàng chán nản bỏ đi mất. Sau đó có mấy người làm về môi trường đến tìm hiểu, chúng tôi hỏi thì được biết do có mưa lớn đầu nguồn mấy tuần trước, lượng nước ngọt tăng lên đột ngột, kết quả là môi truơng nước trở nên quá nhạt (không đủ mặn) cho bọn cá biển này. Đây là một luồng ý kiến. Có một số khác thì cho rằng do mưa lớn, nhiều các chất thải từ các farm chăn nuôi xung quanh bị cuốn xuống, và khi lắng đọng chúng kéo theo các phân tử Oxy xuống theo, kết quả là lượng ôxy trong nước giảm mạnh, dẫn đến hiện tượng yếm khí. Không biết thế nào, nhưng kết quả là chúng tôi mang được đến hai mấy kg cá về, ăn đến cả tháng. Mà thịt cá tươi rất ngọt và thơm. Hồng Lê với chị Hà cứ tiếc mãi, bảo tại mọi người không cho nhặt nhưng con cá vừa mới chết, nhưng vẫn đang còn rất tươi (mang đang đỏ au). Về đến nhà, cái vụ làm cá cất vào tủ lạnh đến là mệt (chắc bác Báu vẫn còn nhớ vụ làm cá này cho đến tận bây giờ).



Tóm lại, trong chuyến đi Metung, chúng tôi đã có những kỉ niệm thật khó quên. Cũng phải nói thêm rằng, tôi bắt đầu uống Cafe Trung Nguyên từ sau vụ này (do Khu pha cafe rất ngon trong suốt chuyến đi, vào mỗi buổi sáng). Lake Entrance, hẹn gặp lại.

No comments: