Năm nay giỗ ông nội Bống Ốc lần thứ 8 đúng ngày chủ nhật.
Bình thường như vậy chắc thế nào cũng có thêm nhà bác Hà bác Tuấn, có thể gọi
thêm nhà cô Linh chú Giang nữa. Nhưng năm nay lại đúng lúc cả Victoria đang
cách ly nên chỉ có nhà mình. Giỗ trong nhà nên làm đơn giản, vẫn là đĩa nem,
gà, xôi, hoa quả, cắt thêm ít hoa trà ngoài vườn đặt lên cúng ông. Ốc lúc cúng
ông còn hỏi xem ông thích ăn bánh gì để chị Bống làm. Bống với Ốc mội đứa đã viết
một bức thư gửi ông nội, định tối đốt lửa thì đốt thư gửi ông hy vọng ông nhận
được.


Đọc những dòng thư thật hồn nhiên thơ ngây của Bống Ốc gửi
ông nội, mẹ lại nhớ lại thật nhiều kỷ niệm về ông với Bống Ốc. Năm ấy vừa sinh
nhật bố Dương 30 tuổi xong là nhận được tin ông có khối u ở gan. Lúc đó còn
chưa có Bống Ốc, vậy mà điều đầu tiên mẹ nghĩ đến là thương các con sẽ không có
ông nội ở bên cạnh. May sao trong 4 năm chiến đấu với căn bệnh, ông vẫn còn đủ
thời gian để gặp cả 2 đứa. Đấy là một thời gian đáng nhớ của cả nhà, đủ các cung bậc cảm xúc, đầy
kỉ niệm mà có lẽ nhờ có dịp lockdown này mẹ mới có dịp ngồi nghĩ lại.
Lần đầu tiên ông gặp Bống là khi Bống được 15 tháng, cả nhà
ra sân bay đón ông trở lại Úc chữa bệnh lần thứ 2 khi bác sĩ ở Việt Nam phát hiện
khối U đã quay trở lại. Khi ở sân bay, Bống còn ngại chưa theo ông, nhưng về đến
nhà ông bắt đầu chơi quả bóng bay với Bống, thế là con theo ông ngay, từ đó là
bám ông như sam luôn. Ông rất giỏi bày trò chơi, nói chuyện và dỗ trẻ, cũng rất
kiên trì với Bống. Mỗi buổi sáng đưa Bống đi học là cả một nỗ lực lớn vì Bống
không chịu đi học nên ông bà phải dỗ đủ các kiểu. Mỗi buổi tối đi ngủ lại phải
dỗ nhiều nữa, có những đêm Bống dậy khóc ông bà cũng phải bế. Lúc đó Bống đang ở
độ tuổi lên 2, lại bắt đầu có em nên rất khó, may có cả ông bà vừa vào ra bệnh
viện chữa bệnh nhưng cũng vừa chăm Bống nên thời gian đó bố mẹ cũng đỡ vất vả
hơn.

Ốc ra đời cũng là một niềm vui lớn với ông, nhưng cũng là
lúc bác sĩ thông báo bệnh ông không thể chữa bằng Tây Y được nữa, mặc dù sức khỏe
và tinh thần của ông còn rất tốt. Mẹ quyết định đưa Bống và Ốc, lúc đó một đứa
chỉ gần 24 tháng, một đứa mới 2 tháng theo ông bà nội về Việt Nam để dành thêm
thời gian với ông bà còn bố Dương vẫn phải ở lại Melbourne làm việc. Ông bà cấp
tập sửa nhà, đăng ký nhà trẻ cho Bống ở gần nhà. Năm đó Noel nhà mình thật vui
vì bố Dương cũng về được nên cả nhà quây quần lần cuối cùng với ông ở Hà Nội.
Ông bà bận rộn với các cháu, hàng ngày đưa Bống đi nhà trẻ, về chăm cho Bống ăn
ngủ, đưa Bống đi chơi ở Hà Nội trogn lúc mẹ bận với em Ốc.
Ở với ông bà ở Hà Nội được gần 4 tháng thì 3 mẹ con lại phải
quay lại Melbourne vì mẹ bắt đầu đi làm lại. Lúc chia tay hình ảnh cuối cùng mẹ
nhớ về ông và Bống là ông cứ dắt Bống đi lên đi xuống cái cầu thang ở sân bay.
6 tháng sau đó sức khỏe ông đi xuống nhiều, bố Dương về chăm ông được 1 tháng
thì ông mất. Năm đó ông mới chỉ có 60 tuổi.
Cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn như một đoàn tàu tiếp tục
hành trình của nó. Thắm thoắt vậy đã 8 năm. Bà nội đã sang ở hẳn cùng gia đình
mình được 5 năm và giờ đã có quốc tịch Úc. Cả nhà đã chuyển về khu nhà mới,
công việc bố mẹ nhất là bố Dương cung đỡ vất vả hơn, dành được nhiều thời gian
với gia đình hơn. Bống và Ốc đã sang nhữn năm cuối tiểu học, biết nhiều hơn về
Viêt Nam và rất yêu bà nội. Nếu còn ông nội nữa thì trọn vẹn biết bao nhiêu.
Với riêng mẹ, việc ông ra đi lạc quan kiên cường đến phút cuối
và những lời ông nhắn nhủ luôn nhắc mình trân trọng cuộc sống ngắn ngủi này.
Ông dặn bố mẹ phải luôn để ý chăm sóc sức khỏe, đừng để như ông. Mỗi lần nhổ cỏ
ngoài vườn, mẹ lại nghĩ đến khu vườn ở Sunshine nơi ông đã bỏ bao công sức vun
xới và dặn dò bố mẹ tiếp tục nhổ những nhánh cỏ dại khi nó vừa mới nhú.
Ông ơi, chúng con và các cháu sẽ cố gắng kiên cường như ông
và làm theo lời ông dặn, ông cứ yên tâm ông a!.