Thursday, July 27, 2017

The Omega project – Rone

The Omega project – 28 Parkview Road, Alphington VIC 3078.


Một sự kết hợp kì lạ, giữa cái đẹp và sự suy tàn. Chỉ bằng chất liệu sơn bình thường của hãng Taubmans, Rone, người nghệ sỹ đường phố của Melbourne, đã mang đến những luồng sinh khí đặc biệt cho một ngôi nhà, mà chỉ chưa đầy một tuần lễ nữa sẽ bị dỡ bỏ để lấy mặt bằng cho một công trình nhà cửa lớn ở Melbourne (Yarra Bend). Trong mỗi một căn phòng đổ nát đầy bụi bặm của ngôi nhà đang ở ngưỡng cửa của sự diệt vong, những bức tranh tuyệt đẹp của một thiếu nữ trẻ, với đôi mắt sâu thẳm, tạo nên một sự tương phản đầy nhức nhối. Cuộc đời của những tác phẩm thật đẹp ấy quá ngắn ngủi, làm người ta liên tưởng đến sự mong manh của mọi thứ trên cõi đời này. Cảm ơn Rone, người nghệ sĩ của Melbourne, một thành phố kì lạ, nơi mà người ta sẽ luôn tìm thấy những điều mới mẻ. 









Wednesday, July 26, 2017

Phillip Island

Bố mẹ đã ở Melbourne khá lâu, đi khá nhiều nơi trên Victoria. Thế mà có một nơi tương đối nổi tiếng mà bố mẹ chưa đến, đó là Philip Island, cách Melbourne chưa đầy hai tiếng lái xe. Thật may là ông Ewen bạn mẹ ở ANZIIF có một nhà nghỉ ở Phillip Island, ông cho nhà mình thuê với giá rất rẻ, nhà đẹp và ấm cúng.






Philip Island nổi tiếng với những chú chim cánh cụt nhỏ nhất trên thế giới, con cao nhất chưa đầy 30cm. Vào lúc hoàng hôn mỗi ngày, bầy chim cánh cụt quay trở về sau một ngày kiếm ăn và nô đùa ngoài biển. Từng đoàn từng nhóm, nhô lên từ biển, đi lội bộ qua bãi cát để trở về tổ nghỉ ngơi. Người ta nói rằng, có những con chim cánh cụt đi bộ vài km từ bờ biển vào sâu trong đất liền để trở nhà. Vào những năm 60s, chính phủ quyết định can thiệp để bảo vệ chim cánh cụt, khi mà môi trường sống của chúng bị hủy hoại dần cho hoạt động của con người. Chính phủ mua lại nhà cửa của dân, và trả lại môi trường sống cho chim cánh cụt. Dần dần, số lượng chim cánh cụt tăng dần trở lại.









Ngoài chim cánh cụt, cả nhà còn đi ngắm được đảo hải cẩu, và cả cá voi nữa. Thật may mắn, nhà mình xuống đúng vào dịp cá voi di cư từ Nam cực lên phía bắc, từ tháng 7 đến tháng 9. Người ta ước tính có đến 200 con cá voi đã đi qua Phillip Island cho đến thời điểm nhà mình xuống. Vào dịp này, ở Cowes (nơi mình ở) có lễ hội cá voi, với nhiều hoạt động văn hóa: ảnh nghệ thuật, làm túi thân thiện môi trường (Bống Ốc vẽ hình lên túi, và hình đó được in nóng vào túi và ở trên đó vĩnh viễn).
Ngoài ra, cả nhà còn đến xem bồ nông ăn ở cửa biển, một hoạt động đã diễn ra trong 20 năm nay, với đầu và xương cá được cung cấp bởi một nhà hàng Fish & Chip gần đấy. Bố mẹ rất thích là ở Phillip Island, ý thức và sự truyền bá cho môi trường rất tốt, làm cho mọi người coi trọng thiên nhiên hơn, và sống có ý thức về môi trường hơn. Có một điểm đến không thể không nhắc tới, đó là Churchill Island, đã đi qua mấy đời chủ nhân, cuối cùng chính phủ mua lại để bảo tồn. Trên Churchill Island, người ta vẫn còn giữ lại ngôi nhà của chủ nhân cũ, nhà bếp, nhà kho, lò rèn để làm và sửa chữa nông cụ. Ngoài ra còn cừu, bò, dê, ngựa. Họ còn tổ chức các show diễn, như cắt lông cừu, vắt sữa bò, múa roi chăn bò, chó chăn cừu, và một quán café nhìn ra biển.




Tóm lại, đó thực sự là một điểm đến đáng nhớ. 

Tuesday, July 25, 2017

Về Việt Nam – Noel & Tết 2016


Sài Gòn - 1
Sài gòn Ngày 1, 24/12: trời nóng , chị Hiên anh Thịnh & bác Danh ra đón, đường phố đông và bụi. Vào nhà bác Hoàng Anh bác Trí như lạc vào ốc đảo: vườn đẹp, nhà dễ thương , chủ nhà hiếu khách. Bà Trinh đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn ngon và đầm ấm. Bống Ốc gần như thích ứng với môi trường mới ngay lập tức: chị Mít và anh Nghé quả thật là những người chủ nhà đáng mến. Và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến cách trang trí nhà cửa rất ấn tượng với sự tinh tế phảng phất trong những nét mộc mạc ,âm thanh thuần khiết của bộ loa thửa len lỏi và  chạm vào những góc sâu thẳm của tâm hồn, những cuốn sách, những cổ vật hằn vết dấu thời gian, những bức tranh sơn dầu trên nền tường gạch mộc lâu năm được cưa cắt bằng tay khéo léo. Ngôi nhà mang lại một cảm giác ấm áp và thanh bình.

Sài Gòn ngày 2, 25/12: Sáng dậy chị Mít đã đưa các em ra ngoài đường đạp xe, chị đèo luôn Cả Bống và Ốc. Khu nhà hai bác rất đẹp và an toàn, bên ngoài có cửa bảo vệ , bên trong nhà nào cũng có vườn trồng hoa và cây lưu niên. Sau khi ăn sáng với bánh quấn nóng, Cả nhà ra bể bơi của khu nhà nằm ngay sát sông Sài Gòn. Lại một lần nữa Cả bố mẹ và Bống Ốc lại ngất ngây con gà Tây :). Đến chiều, Cả nhà sang nhà bà Đường, rồi cùng bác Hiên sang thăm bà Mì với bác Vân ở Phú Mĩ Hưng. Món sữa chua của bác Vân phải nói là rất ấn tượng. Sau đấy Cả nhà quay về nhà bà Đường, bác Hiên đã chuẩn bị món lẩu gà chua cực kì ấn tượng . Cùng lúc ấy, bác Kiên con Cả bà Đường cũng tổ chức đãi bạn ngay nhà bên cạnh, với món lẩu cá không kém phần hấp dẫn.





Sài Gòn ngày 3, 26/12: chuyến đi Bến tre do bác Hoàng Anh tổ chức thành công vang dội ;). Cả nhà đã có những trải nghiệm đáng nhớ với quê dừa: vườn dừa mát dịu với những hàng dừa ngay hàng thẳng lối, nước dừa tươi ngọt lịm uống trực tiếp từ quả dừa ướp trong nước đá, mít ngọt và thơm, những trái roi chín đỏ ngọt mát hái từ trên cây. Bữa trưa ăn giữa vườn với lẩu mắm lừng danh Bến Tre, kết thúc với món mít và sầu riêng ngon khó tả. Một ngày đáng nhớ kết thúc bằng một hoạt động đáng nhớ: lội bùn bắt cá, Bống đã chiến thắng nỗi sợ bẩn một cách ngoạn mục : hoan hô con gái. Ah quên, trước lúc về bố còn đạp xích Lô trở mấy anh chị em đi quanh vườn.

Sài Gòn ngày 4, 27/12: sáng đến thăm quán cô Thanh bạn mẹ Hồng Lê. Quán cô rất đông khách tới ăn buổi trưa. Sau đấy Cả nhà qua thăm bà  Thuận mẹ chú Thông. Bà đã lớn tuổi nhưng trông khỏe mạnh và đẹp lão. Ông Ngô chồng bà mới mất. Trong lúc đang gặp bà Thuận thì bác Kiên đã đợi dưới nhà. Bống và Ốc cũng thích nhà bác Kiên bác Diệu ngay lập tức. Zizou và Lizzy cũng là những người chủ nhà nhiệt tình và đáng mến. Sau khi khám phá bể  bơi trong khu Thảo Điền, nhà bác Kiên Diệu với bà Thuận mời đi ăn đồ nhật, Cả nhóm được ngồi riêng một phòng, quán ăn rất dễ thương . Về nhà , bác Diệu làm bánh Nutella uống chè, kết thúc một ngày vui.

Sài Gòn ngày 5, 28/12. Mẹ Hồng Lê có hẹn làm việc trên Q1. Bố tranh thủ đưa hai đứa sang nhà bà Đường. Sau đấy cả nhà sang nhà bà Oanh ông Hiển. Em Cherry nhà cô Hân đã lẫm chẫm đi, nhưng không chịu uống sữa bằng bình nên ông bà ngoại vất vả. Chơi được một lúc, ông Hiển trở Cả nhà đến quán đồ chay cô Hân mới mở để ăn trưa, đồ ăn rất đặc sắc. Cô Hân có em bé, trông xinh hơn lúc trước, nhưng làm nhà hàng thì vất vả quá. Đến tối, cả nhà đi taxi vào Q1 gặp bác Hoàng Anh, anh nghé chị Mít . Q1 Sài Gòn về đêm rực rỡ và náo nhiệt hơn Melbourne rất nhiều: các khách sạn lộng lẫy, nhiều kiến trúc Pháp còn nguyên vẹn như nhà thờ Đức bà, bưu điện thành phố, nhà hát Opera, đặc biệt là đường đi bộ Nguyễn Huệ với toà thị chính, khách sạn Caravelle, nhà sách ( Ốc được mua một bộ Lego to).

Phú Quốc 
29/12: tạm biệt Sài Gòn, chuyến đi Phú Quốc bắt đầu. Sau một chuyến bay ngắn khoảng 30 phút, cả nhà đã có mặt trên hòn đảo lớn nhất Việt Nam (600km vuông). Phải mất 40 phút đi ô tô mới về được Vinpearl: ăn uống, tắm biển và không biết gì về Phú Quốc ;). Sau 3 ngày ở Vinpearl, Cả nhà chuyển sang Novotel phía nam đảo. Khu nghỉ dưỡng này thú vị hơn Vinpearl, với sen và hoa súng trồng đến sát bờ biển với dừa và phi lao . Đàn cá vàng đông đảo bơi trong hồ sen súng cũng là một nét thú vị. Hoạt động trên biển cũng phong phú hơn: kayaking, chèo ván, võng và trampoline trên biển. 


1/1 ngày đầu năm mới : Cả nhà du lịch khám phá Phú Quốc bằng taxi: ( làng chài) Hàm Ninh với món canh & kho cá bớp, gỏi cá trích  rất ấn tượng . Vườn tiêu, chùa Hộ Quốc lưng dựa núi mặt nhìn ra biển, nước mắm, nhà tù Phú Quốc, Dinh Cậu với bãi đá và cầu cảng tấp nập, và nhà hàng ra khơi ngon mà không quá đắt ( không quên được món lẩu cá kèo, cá nhảy ra khỏi nồi). Ngày cuối cùng ở Phú Quốc, ông bà ngoại cùng bác Thùy và ba anh chị về Hà Nội trước, bố mẹ với Bống Ốc ở lại khách sạn đến tận tối mới bay ra Sài Gòn, sau khi bơi thêm được một lần nữa ở bể bơi của Novotel.
  
Sài Gòn - 2

Về lại Sài Gòn nhà bác Hoàng Anh bác Trí, cảm thấy như trở về nhà. Sáng hôm sau, bác Danh trở cả nhà cùng với chị Mít đi thăm địa đạo Củ Chi, cách Sài Gòn khoảng 50km, được mệnh danh là vùng đất thép trong chiến tranh chống Mĩ. Đường hầm chằng chịt ở Củ Chi dài tới 250km với ba tầng, độ cao sâu nhất lên đến 15m. Lần đầu tiên cả nhà mình được chui vào địa đạo Củ Chi. Ốc lúc đầu hơi sợ, nhưng cuối cùng cũng vượt được qua bản thân. Bố Dương còn thử chui vào đường hầm nguyên sơ chưa được mở rộng, qua một cửa hầm nhỏ chỉ đủ cho người châu Á nhỏ con. Ngoài ra, cả nhà còn được giới thiệu bếp giấu khói Hoàng Cầm, hầm chông, và thưởng thức món khoai mì (sắn) ngon tuyệt. Nhưng nơi để lại ấn tượng sâu sắc là khu tái hiện vùng giải phóng, chia làm ba giai đoạn trong chiến tranh: những ngôi nhà trong làng được tái hiện một cách rất công phu và chân thực, rồi nơi hội họp, chợ làng, hầm bí mật, công binh xưởng nơi chế tạo vũ khí, hố bom thật v..v. Nói chung là rất ấn tượng. Buổi tham quan kết thúc bằng một bữa trưa muộn ngon lành bên cạnh sông Sài Gòn. Trên đường về, bố tranh thủ vào nhà ông Hiển bà Oanh chơi, trước khi về nhà bác Hoàng Anh ăn tối.


Trở về từ Củ Chi, bố mẹ còn có buổi catch up ăn trưa với nhà bác Diệu bác Kiên ở quận 1, sau khi ăn sáng với bác Hoàng Anh với bác Trí ở vườn hoa gần nhà thờ lớn (trước Dinh Độc Lập). Hôm sau còn một buổi ăn tối rất ấn tượng ngoài vườn nhà bác Hoàng Anh, với sự góp mặt của nhà hai bác Mai Đức từ Úc về, bác Diệu Kiên. Đến hôm sau nữa, cả nhà tạm biệt Sài Gòn để ra Hà Nội, bắt đầu phần thứ hai của cuộc hành trình.


Hà Tĩnh
Về Hà Nội được một hôm, tối hôm sau cả nhà vào Hà Tĩnh. Bốn bố mẹ con đi tàu với bác Minh bác Hải, còn ông bà thì đi ô tô. Vào đến ga Vinh đã có chú Đức lái xe của bác Minh đón về khách sạn Mường Thanh. Nhưng Bống không được khỏe sau chuyến đi tàu và bị sốt. Nhưng Bống rất giỏi, vẫn cố gắng về được Xuân Đan-Nghi Xuân, quê bà ngoại, để ăn cưới anh Chương (con ông Huy bà Thái). Xã Xuân Đan quê bà ngoại nằm ngay cạnh quê của cụ Nguyễn Du, tác giả truyện Kiều nổi tiếng. Đám cưới anh Chương là một bất ngờ lớn với bố mẹ: với cách tổ chức khá tốt, và đặc biệt là các giọng hát cực hay của cả chuyên (văn công quân khu 4) và không chuyên (bạn bè). Trên đường đón dâu, bố mẹ cũng biết thêm được một phong tục địa phương: hai xe đón dâu đi ngược chiều, hai cô dâu phải trao đổi bó hoa cưới.





Sau đám cưới anh Chương, bố mẹ quyết định cho Bống với Ốc về Hà Nội trước với bà ngoại. Bố mẹ cùng ông ngoại được chú Hải, kĩ sư làm cho bác Minh và đồng thời là bạn cậu Quân, chở vào Kỳ Anh thăm bà Triển ông Dị. Bà Triển là chị gái của ông nội, là mẹ của bác Kỳ, bác Phi và bác Giang. Bữa cơm thân mật được bác Giang nấu rất ngon, với giò hấp trong lá chuối, gà luộc, rau nhà xào, và đặc biệt là món nước chè xanh nhà trồng rất đậm đà. Bà Triển đã đỡ ốm hơn nhiều so với mấy hôm trước. Tối hôm đó, bố mẹ với ông ngoại ra thị xã Hà Tĩnh nghỉ, sau khi tạt vào thăm nhà một người bạn của ông ngoại. Sáng sớm hôm sau, bố mẹ với ông ngoại về Cẩm Nam thăm họ hàng bên bố Dương và thắp hương cho các cụ. Các anh chị em gặp nhau rất vui, có bác Hương bác Thủy, bác Vân, bác Nguyệt (vợ bác Long đã mất). Bác Hương đưa sang thắp hương nhà thờ họ Phan Xuân, đi qua thăm cả nhà ông bà nội bố ngày xưa. Cảnh vật cũng đã đổi thay nhiều, bố không nhận ra được. Rời khỏi Cẩm Nam, bố mẹ với ông ngoại đi về Hương Khê-Phúc Trạch quê ông ngoại. Điểm đến đầu tiên là bà Kính, chị em họ của ông. Bà Kính không được khỏe, và đang ở cùng bác Diện bác Thuận (con bà Kính). Buổi chiều bác Thọ (họ hàng bên ngoại của ông ngoại) đến đón. Bác Thọ là một trong những người rất ấn tượng bố mẹ gặp trong chuyến đi: bác làm đủ các nghề, nhưng bây giờ thì nuôi ong và trồng cây gió để thu trầm hương. Một năm bác thu hoạch được đến 5-6 tấn mật. Trong vườn, các tổ ong đặt san sát, với rất nhiều cây có bóng để ong không bị nắng nóng vào mùa hè. Bác còn nuôi cả trăm con gà, có cả chuồng ấp trứng để nhân thành gà con. Lại nói về cây gió, đó là một thế mạnh của Phúc Trạch, dùng để tạo trầm hương, có giá trị kinh tế rất cao. Phúc Trạch có địa thế vô cùng thuận lợi: một giải đồng bằng nằm giữa Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây, nằm trên trục đường sắt Bắc-Nam (ga Phúc Trạnh, ga Hương phố), rồi đường Hồ Chí Minh. Hàng hóa thông thương rất thuận lợi cho phát triển kinh tế. Và còn bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây có tiếng trong vùng. Bác Thọ đưa bố mẹ và ông đi thăm mộ các cụ, và cả nơi ông ngoại muốn trở về khi trăm tuổi. Sáng hôm sau, bác Thọ đưa ông ngoại với bố mẹ về làng quê nơi ông sinh ra và lớn lên, được gặp lại bao nhiêu bà con họ hàng, chắc ông rất vui. Cả nhà ăn một bữa trưa rất vui ở nhà ông Tiến, anh họ của ông ngoại. Chỉ có một chút buồn về trận lụt cách đó không lâu ở Phúc Trạch với nhiều tổn thất. Sau khi quay trở về ăn tối với cả nhà bà Kính, bố mẹ với ông ngoại bắt tàu ra Hà Nội, kết thúc chuyến đi Hà Tĩnh với thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Hà Nội Tết





Hà Nội tết: đấy là không khí gia đình đầm ấm, hơi ấm của thành phố tuổi thơ bố mẹ. Bố phải sang Úc trước Tết, nên bố đi sắm quất đào cho ông bà. Một cây quất cảnh Tứ Liên có dáng đẹp, một cây đào mua trên chợ đào Nhật Tân trên hồ Tây, cả nhà có không khí Tết từ sớm. Bống Ốc thì ríu rít, lúc với ông bà, lúc với anh Bi chị Chíp. Bố mẹ ước mong đưa các con về ăn Tết ở nhà thật nhiều, để vun đắp tình yêu, sự gắn bó với quê hương Việt Nam của các con.