Bống đã học Piano
được 8 tháng. Đó là một quá trình khám phá về con, và về cả bố mẹ nữa. Chủ nhật
nào cũng đưa con đi học, tối về ngồi kèm con học, dùng đủ các biện pháp khuyến
khích, thuyết phục, và đôi lúc cứng rắn. Có nhiều lúc bố mẹ không thực sự chắc
chắn về quyết định cho Bống đi học piano sớm là đúng hay sai. Bố mẹ muốn Bống,
qua việc học Piano, sẽ rèn luyện được tính kiên nhẫn và độc lập trong học tập,
không phải đơn thuần chỉ là piano. Bố mẹ thấy rằng những khoảng thời gian ‘căng
như dây đàn’ với con là tiền đề cho những lần nói chuyện tương đối sâu sắc giữa
con và bố mẹ. Chẳng hạn như hôm nay (20/3/2016), một ngày đẹp trời điển hình của
mùa thu Melbourne, trời xanh trong, nắng vàng rực rỡ.
Cô giáo dạy piano của
Bống yêu cầu bố mẹ để Bống tự lập hơn trong việc học đàn, không được ngồi bên cạnh
chỉ dẫn từng tí một. Bống khó chịu lắm, vì quen không tự mình cố gắng tập, cố gắng
tự học và nhận biết các nốt nhạc trên dòng kẻ và trên phím đàn. Có những lúc Bống
không kiềm chế được, hét lên là ‘con không thích học piano’. Mẹ Hồng Lê sau mấy
tiếng vật lộn với Bống, đã ngồi xuống nói chuyện với Bống, con gái mới học lớp
một của bố mẹ, như với một học sinh lớn:’ Nếu con ỷ lại vào bố mẹ, con sẽ giống
như một người ăn mày. Mỗi khi cần lại hỏi xin bố mẹ đưa cho một nốt nhạc, không
tự mình tìm hiểu được. Những người ăn mày như thế không đáng thương, mà đáng
khinh, vì họ không cố gắng nỗ lực, khi mà họ hoàn toàn có khả năng. Rồi quen
xin như thế, chẳng làm được gì, rồi không có tiền, phải đi ăn cắp, trở thành
người xấu. Có hai thứ mẹ ghét nhất: nói dối và lười biếng ỷ lại.’ Sau khi suy
nghĩ hồi lâu, Bống trả lời (làm cho mẹ, và sau đấy là bố cảm thấy bất ngờ vì nhận
thức của con: ‘làm người xấu thì dễ, làm người tốt thì khó’. Sau đấy, mẹ bảo Bống
có thấy mình xứng đáng được đi ra công viên tham dự một lễ hội với bố mẹ ngày hôm
ấy không. Bống nói tự minh không thấy xứng đáng, và quyết định không đi, mặc dù
mẹ đã cho đi vì Bống đã tự học. Bố mẹ thấy rất vui khi con có trách nhiệm với bản
thân như thế.
Từ những câu Bống hỏi
bố mẹ trong những lần nói chuyện, mẹ luôn cố gắng đưa vào câu trả lời những lớp
nghĩa sâu hơn để Bống có cơ hội suy nghĩ và chiêm nghiệm. Hôm Bống nói với mẹ sợ
tai nạn máy bay. Mẹ nói với Bống, thực ra đi bất cứ phương tiện nào cũng có những
rủi ro nhất định, máy bay thực ra an toàn hơn rất nhiều. Con nghe rất nhiều trên
đài báo về tai nạn máy bay, vì mỗi khi nó xảy ra đài báo nói về nó rất nhiều.
Tuy vậy, mẹ cũng đã chọn Singapore là hang không an toàn nhất, nghĩa là khả năng
tai nạn còn giảm hơn so với các hãng hàng không khác. Mẹ bảo Bống làm gì cũng
phải lựa chọn suy nghĩ. Mẹ thường chọn cho con những thứ tôt nhất: đi nghỉ ở những
nơi tốt nhất, đi máy bay an toàn nhất, ở vùng trường học tốt nhất ở Melbourne
(thành phố vào loại dễ sống nhất). Nhưng để có thể có điều kiện lựa chọn như thế,
bố mẹ đã phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng học giỏi, chăm chỉ không lười biếng, để
có thể cho con điều kiện như bây giờ. Thế nên để về sau con có thể có quyền lựa
chọn, con phải chăm chỉ và cố gắng.
Thực sự là lúc đầu bố cũng thấy sốc, khi
nghĩ đến việc con đang còn quá nhỏ để có thể hiểu được. Nhưng bố nghĩ lại, và
tin tưởng rằng con có thể hiểu được: ấy là cách con nói sau khi suy nghĩ về những
cuộc nói chuyện tương đối ‘căng’ với bố mẹ, là cách con thể hiện tình cảm và sự
gần gũi với bố mẹ sau những lần nói chuyện ấy. Bố mẹ nói chuyện với nhau, rằng
luôn chú ý quan sát con để có những điều chỉnh phù hợp, vì nói cho cũng con cũng
mới chỉ là một cô bé lớp một. Bố với mẹ đều thấy rằng dạy con là cả một quá trình
lâu dài đòi hỏi sự kiên nhẫn, quan sát tỉ mỉ, và cần rất nhiều thời gian. Nếu
không có những giờ đồng hồ mệt mỏi, thậm chí rất căng thẳng với con như thế, thì
cũng sẽ không có những phút nói chuyện có ý nghĩa như thế với con. Đúng là
trong việc dạy con, chẳng có con đường tắt nào cả. Nhưng mà đấy cũng là niềm
vui cuộc sống của người làm cha làm mẹ, khi nhìn thấy con khôn lớn. Con ạ, bố mẹ
sẽ kiên nhẫn trong cuộc hành trình này với con, con gái nhé.