Thăm lại blog của nhà mình nào
Sau một thời gian dài gián đoạn, hôm nay bố mẹ mới lại
ngồi xuống viết blog. Từ bài viết lần trước đến giờ, đã có bao nhiêu những đổi
thay. Ông nội nay đã đi xa, các con mỗi ngàymột lớn, bố lại nhớ đến những vần
thơ Xuân Quỳnh bố mẹ hay đọc ngày nào.
Lá vàng rụng xuống
Cho đất thêm màu
Có mất đi đâu
Lộc lên chồi biếc...
Christmas 2012, đây là Christmas đầu tiên mà bố mẹ thực
sự cảm thấy không khí đặc biệt của Christmas. Đó là món quà của các con cho bố
mẹ. Quả thật là như vậy. Lần đầu tiên bố mẹ cảm thấy hứng khởi trong việc trang
trí nhà cửa, mua quà Noel cho Bống. Nhìn Bống mặt mày rạng rỡ, má phớt hồng vì
cố gắng leo trèo để treo đồ trang trí lên cây thông trong tiết trời Noel ấm của
Melbourne, cảm giác thật đặc biệt. Mẹ Hồng Lê mang từ cơ quan về một chiếc áo
màu đỏ có nhiều ngăn của ông già Noel, mỗi ngăn được gắn với một ngày gần kề của
Christmas. Mỗi ngày bố mẹ lại cho vào 1 ngăn một món quà cho Bống, thế là hôm
nào Bống cũng cố gắng ngoan để được quà của ông già Noel. Không biết Christmas
2012 có vào trong miền kí ức của con không Bống nhỉ, em Ốc thì còn nhỏ quá. Bố
mẹ thì chắc chắn là thế, một Christmas thực sự đầu tiên, với những lời bài hát
“Ông già Noel ơi, ông đang ở nơi nào, con mơ ông đã bao đêm...”, chắc sẽ đi
cùng bố mẹ trong suốt những năm tháng phía trước.
Christmas năm nay bố mẹ đưa hai chị em xem đèn
Christmas hai chỗ đặc biệt. Đầu tiên là nhà
ông già sống một mình ở Braybrook. Trước đó bố có nghe chú Hoàng (cô Hiền)
bố bạn Thu Hương có ca ngợi đèn Christmas ở một ngôi nhà bên Braybrook. Thế là
bố thử đưa Bống đến xem. Đúng là đẹp thật: đèn trang trí khắp xung quanh ngôi
nhà và khu vườn trước. Ông già Noel với những chú tuần lộc, những lâu đài xinh
xắn, một ông già Tuyết to lớn vừa nhảy vừa hát Merry Christmas. Ông cũng đã lớn
tuổi, thế mà dành ra 3 tháng để treo đèn trang trí cho Christmas, chỉ muốn để mọi
người đến xem (trong suốt 20 mươi năm vừa qua, thật là đáng kinh ngạc). Rồi trẻ
con đến chơi, ông còn chia kẹo. Ông lại còn trang trí đèn cho một nhà ở đầu phố,
để mọi người đi qua nhìn thấy rẽ vào thì nhìn thấy nhà của ông. Một người đặc
biệt. Nơi thứ hai bố mẹ đưa các con đến thì đẹp và náo nhiệt hơn nhiều, riêng về
mặt trang trí, đó là các ngôi nhà ở The Avenue (khu nhà đẹp của Sunshine). Đèn
được chăng lên một cách rất nghệ thuật xung quanh các ngôi nhà lớn (thường là
hai tầng), với rất nhiều vật trang trí được đặt trong nhà để mọi người có thể
ngắm nhìn từ ngoài qua ô cửa kính. Rồi tuyết giả trên mái nhà, rồi máy phun tuyết
nhân tạo, rồi cây thông Noel...., quả là thiên đường cho những em bé. Bố mẹ thấy
còn đẹp hơn khu The Boulevard nổi tiếng của Ivanhoe.
Đến hẹn lại lên, nhà mình với nhà bác Tuấn bác Hà lại
đi Lakes Entrance, thiên đường của cua và cá. Hai nhà lại ở trong căn nhà đã từng
ở trước đây. Cảnh vật vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Cảm giác như rồi mười năm,
hai mươi năm nữa, chắc cũng không có gì đổi thay mấy. Biển vẫn xanh biếc, bầy
thiên nga đen vẫn tụ họp, những cây cầu biển, bến thuyền, phố biển nhẹ nhàng và
duyên dáng. Lại nói đến cua và cá, Lakes Entrance vẫn xứng đáng là nơi số một.
Không thể quên được hình ảnh 4 cái rọ cua buộc vào bốn cái cột buộc dây thuyền,
bác Tuấn cứ kéo liên tục từ rọ này đến rọ khác, mỏi tay rồi mà vẫn chưa hết ghẹ
(sandy crab). Rồi lại còn vụ câu cá, có lúc tất cả mọi người kéo liên tục, Tommy
câu liên tiếp, có lúc được hai con một lúc. Về đến nhà, luộc ghẹ, nướng cá cuốn,
ăn uống vui vẻ đến tận khuya.Lần đi Lakes Entrance này, Bống chơi với chị
Chelsea thật nhiều, rất thân thiết. Hai năm nữa bố mẹ chuyển xuống gần nhà chị
Chelsea, chắc rồi hai chị em sẽ chơi thân với nhau Bống nhỉ.
Tết .. tết tết tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người.
Tết năm nay, bà nội đã sang ở cùng với cả nhà. Một chặng
đường trông gai đã qua. Năm nay nhà mình có nhiều món ngon thật. Đầu tiên là
bánh chưng gói lá tre ở nhà bác Tuấn bác Hà, bố Dương mẹ Hồng Lê cũng tham gia
gói được 6 cái, trông cũng không đến nỗi tệ. Về nhà bà nội phụ trách việc luộc
bánh. Mùi hương bánh chưng thơm thật đặc biệt, tạo thành một hương vị Tết rất
Việt Nam. Rồi mẹ Hồng Lê còn làm giò lụa nữa này, gà ta, măng. rồi hương trầm
thoảng nhẹ trong nhà, không khí thật nhỉ. Tối ba mươi Tết, ở nhà có bà nội, hai
bố mẹ rủ nhau ra chùa Quang Minh đón không khí Tết. Bố lái xe ra phía ngoài
(phía nhà bác Đức bác Mai), ngồi đợi gần giao thừa thì lái xe ngược trở lại rồi
về luôn. Ra đến đoạn gần chùa, đường tắc không đi được nừa, rồi đột nhiên, pháo
hoa từ dưới phía bờ sông bắn lên dồn dập. Cả một bữa tiệc ánh sáng tưởng như chỉ
cách một tầm tên, có thể cảm nhận được hơi nóng của pháo hoa phả vào mặt, cảm
giác thật khó tả. Rồi mấy nhà người Việt Nam ở bên cạnh đường thỉnh thoảng lại
đốt pháo hoa, pháo nhị thanh, và một nhà còn chuẩn bị một bánh pháo dài có lẽ
phải đến 3 mét. Ai cũng háo hức đợi chủ nhà châm pháo. Thời khắc đó mãi rồi
cũng đến, pháo nổ giòn lắm, và nhanh nữa, chỉ mấy phút là cả băng pháo dài đã nổ
hết. Hương pháo thơm lan tỏa khắp nơi. Trong không gian, những hạt mưa bụi
giăng giăng như đang rắc những lời chúc tốt đẹp từ một nơi nào xa thẳm đến tất
cả mọi người. Lâu lắm rồi mới thấy không khí Tết như thế.