Sunday, March 11, 2012

Về thăm Hà Nội

Thế là 3 mẹ con đã quay lai Melbourne đươc một tháng, kết thúc chuyến đi về Hà Nội 3 tháng tốt đẹp. Mấy ngày đầu mới quay lại, sống trong không khí vắng lặng ở Melbourne, lại thấy nhớ nôn nao Hà Nội tuy có vội vã xô bồ nhưng vẫn thấy cảm giác gần gũi, nhớ họ hàng bà con bạn bè đông đúc. Ngoài việc Hà nội đông đúc và đắt đỏ, mọi việc còn lại khá ổn và tốt hơn so với những gì được nghe và tưởng tượng từ bên kia. Dich vụ đầy đủ và tốt hơn trước kia nhiều (3 mẹ con được ưu tiên và giúp đỡ nhiều ở sân bay, chuyện anh công an vào tận nhà làm hộ khẩu, chuyện đi taxi rất vui vẻ, chuyện ra đại sứ quán Úc, dich vụ giao hàng tận nhà vv).Những chuyện chưa được tốt khác thì mình cũng chuẩn bị tinh thần rồi nên không thấy choáng lắm. May mắn hơn cả là Ốc và Bống về Hà Nội đều khỏe mạnh (chỉ bị hắt hơi sổ mũi thông thường chứ không đến mức phải vào bệnh viện).Về nhà đúng dịp đám cưới cậu Hồng và dịp Tết nên 3 mẹ con được gặp hầu hết họ hàng nội ngoại. Bống về nhà ông bà ngoại mấy hôm là biết đi toilet, thế là tháo được bỉm cho Bống, em Ốc ngủ thẳng giấc buổi đêm không quấy mẹ. Sinh nhật 2 tuổi của Bống ở nhà hàng Nem & Nem thật là vui, Bống được gặp bao nhiêu là anh chị, được tặng rất nhiều quà. Nhà bác Tuấn bác Hải từ Hải Phòng lên nữa, sinh nhật của Bống rất đông đủ. Tuần đầu tiên Bống chưa đi học mà ở nhà, được bà cho đi chợ, đi xem chó. Ai cũng ngạc nhiên về khả năng tiếng Việt của Bống vì gặp ai Bống cũng chào hỏi. Cuối tuần đó cả nhà đến nhà bà Chiến chơi thăm em bé nhà bác Hằng. Sau tuần đó 3 mẹ con chuyển sang ở nhà bác Thùy Phương để Bống đi nhà trẻ. Ơ một tuần bên đó tối nào Bống cũng được chơi với anh Bi chị Chíp. Bac Thùy Phương bác Hùng đi Singapore nên cuối tuần đó cả nhà mình ở nhà vì Chíp ốm.Rồi bà Nhàn từ Bạc Liêu ra chơi, rồi đám cưới cậu Hồng, một lần nữa cả nhà bên ngoại lai tụ họp đông đủ. 
Chuyện về Việt Nam của Bống thật là nhiều, cũng may ông bà nội đã viết lại khá chi tiết, đăc biệt là nửa sau khi Bống ở với ông bà. Mẹ post lên đây để cả nhà cùng nhớ, và để về sau khi Bống đọc lại, biết được chuyến về Việt Nam đầu tiên của mình, về tình cảm ông bà, tình cảm họ hàng nội ngoại. 



CHÁU GÁI TÔI - BÀ NỘI

Ngày 10 tháng 11 năm 2011 cháu gái tôi lần đầu tiên về thăm ông bà ở Việt Nam; vào thời điểm này chỉ thêm 5 ngày nữa là cháu tôi tròn hai tuổi. Thông thường trẻ em từ 2 đến 3 tuổi là rất “ương ngạnh” nhưng cháu tôi đã tỏ ra bướng bỉnh và có rất nhiều “chiêu” chống đối lại người lớn ngay từ khi mới chưa đầy một tuổi rưỡi. Đặc biệt là những cơn hờn dỗi về ban đêm thật là dễ sợ, người lớn thì mất ngủ, trẻ con thì sợ bị va đập vào đầu, vào người hoặc tay chân; vì cháu hét rất to, rất lâu và quăng quật bất kể xung quanh người là gì. Bởi vậy, bố mẹ cháu thì lo lên mạng, hỏi cô giáo, xin tư vấn bác sỹ, trao đổi với bạn bè cùng trang lứa, hoặc đọc sách để tìm kiếm thông tin, ông bà thì lo vận dụng mọi kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy để trông nom cháu. Cả nhà, hai bên nội ngoại đều có những lúc “náo loạn” khó quênJ. Khi quyết định đưa cả nhà về Việt Nam thăm quê hương thì ông bà và bố mẹ cháu đều xác định tư tưởng là sẽ rất vui nhưng cũng đầy khó khăn và vất vả. Và như thế, ngày 10 tháng 11 năm 2011, đoàn lên đường về nước, thành viên gồm có, ông bà nội, mẹ Hồng Lê, cháu Diệu Vy và cháu Xuân Minh. Chặng đường đi thật là xa, hàng xách tay nhiều, người già, trẻ nhỏ dắt nhau về quê. Riêng đối với Diệu Vy, do tính hiếu động nên một vài hôm trước khi ra sân bay, bố Dương đã sắm cho một dây đai hình dáng ba lô để người lớn “chăn dắt”, còn ông nội thì lo động viên và tập huấn đeo dây cho cháu. Để tạo sự hấp dẫn đối với cháu, ông mô tả từng chi tiết của dây đai, nào là “Hươu sao của Diệu Vy xinh thế nhỉ!” “Ô này, nó có hai chân biết ngọ ngoạy này” “Lại còn có túi để bánh kẹo đây nữa này” vân vân. Thế là Diệu Vy hồ hởi đeo dây nịt vào và đi đi lại lại, nhảy nhót vui vẻ. Sau này, trên đường “hành quân xa”, cái dây đó đã phát huy hiệu quả rất cao.   
Đặt chân xuống sân Bay Nội Bài, việc đầu tiên là phải tìm chỗ để thay bỉm cho 2 cháu bé. Ôi thôi “văn hóa thay bỉm” còn chưa được “cập nhật” ở đây, vì vậy, bà nội và mẹ Lê, đành phải thay bỉm cho hai chị em tạm thời trên ghế ngồi ở hành lang vậy. Mẹ Lê than phiền “Không biết khách nước ngoài đến đây thì làm thế nào?!”. Tuy nhiên, mọi việc không chỉ có vậy, cả nhà chưa hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác. Do có trẻ nhỏ nên mọi việc đều hết sức chậm chạp, cả nhà đang đứng xếp hàng ở tận cuối dãy để làm thủ tục nhập cảnh thì bỗng nhiên, có một chú hải quan thông báo với mọi người xung quanh lý do ưu tiên và mời cả gia đình lên hàng đầu để làm thủ tục. Thật là sung sướng và cảm động!. Chỉ vài phút sau thủ tục nhập cảnh đã được hoàn tất. Việc tiếp theo là đi lấy hàng gửi theo máy bay. Nhà mình tổng cộng có 7 kiện hàng, 6 kiện lấy được ngay, còn thiếu 1 kiện, ông nội tìm mãi trên băng truyền mà không thấy. Mẹ con Lê đang đứng chờ ông bà nội tìm hàng thì thấy một cô nhân viên mặc áo dài màu xanh đi đến hỏi thăm, sau đó cô ấy đề nghị đưa số mã hiệu kiện hàng và thông báo người tìm kiếm giúp; ngoài ra cô ấy còn điều thêm một thanh niên khác nữa để đến giúp đỡ đẩy xe hàng. Cả nhà lại thêm một “cú sốc” nữaJ.     
Về đến Hà Nội, do nhà ông bà nội bị hỏng phải sửa chữa, cho nên trong những tuần đầu tiên, 3 mẹ con ở nhà ông bà ngoại. Ngay từ tuần thứ nhất, ông bà ngoại đã tập bỏ bỉm cho Diệu Vy, tập cho cháu làm quen với môi trường mới, nếp sống mới. Bận bịu với vô vàn công việc nhưng ông bà ngoại không quản ngày đêm, dành thời gian và tình yêu thương cho 3 mẹ con Lê. Cháu Diệu Vy “ưu ái” ông ngoại hơn nên thường làm “cái đuôi” của ông ngoại, Xuân Minh “vô tư” hơn nên ai bế cũng “OK”. Sau ít ngày ở nhà, mẹ Lê cho Diệu Vy đi học ở trường mẫu giáo với chị Chíp con bác Thùy Phương. Việc đưa cháu đi học thật là vất vả, ông lái xe máy, cháu ngồi giữa, bà ngồi sau để giữ, cháu không thích đi học nên trên đường đi gào khóc, chống cự dữ dội vì vậy đi trên đường rất nguy hiểm. Nhiều hôm thời tiết xấu, ông ngoại phải ra tận phía ngoài cầu Yên Hòa để gọi tắc xi đưa cháu đi học, vì ngõ vào nhà ông bà ngoại nhỏ hẹp nên họ ngại đi vào. Trong thời gian này ông bà nội cấp tập truy tìm nguyên nhân nước ngấm vào nhà rồi sau đó có phương án khắc phục hậu quả. Sau nhiều ngày lao động vất vả, nhà ông bà nội cũng được sửa chữa xong. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Song song với việc sửa nhà, ông bà nội tham quan, khảo sát các nhà trẻ, trường học quanh nhà, sau khi lựa chọn, quyết định đăng ký gửi Diệu Vy đi học ở trường mẫu giáo Vietkids, đây là một trường tư, có các điều kiện đáp ứng nhu cầu của gia đình. Chủ Nhật 18/12/2011, ông bà nội sang đón Diệu Vy và cháu bắt đầu đi học ở Vietkids từ ngày 19/12/2011. Hôm ông bà nội sang chơi và đón cháu, nghe mẹ Lê kể chuyện là ngày hôm trước mẹ Lê làm công tác tư tưởng để cháu vui vẻ sang ở với ông bà nội, cháu có nói một câu làm ông ngoại hết sức cảm động “Cảm ơn ông. Ông vất vả với Diệu Vy quá!”. Trộm vía, cả nhà vô cùng ngạc nhiên, không ngờ vừa mới bước qua mốc thời gian tròn 2 tuổi mà cháu đã có tư duy phát triển đến như vậy. Cầu trời cho con hơn cha để nhà có phúc!
Diệu Vy đi học, hôm nào buổi sáng cũng mếu máo nhưng đến buổi chiều thì lại xin ông cho ở lại trường chơi thêm một lúc nữa. Cháu thích bể bóng và thường hay chơi ở đó. Thỉnh thoảng còn bướng bỉnh nói “Ông về đi! Ông về đi!”, thế là ông lại phải nhượng bộ, cho chơi thêm một chút. Ra khỏi cổng trường nhìn thấy chú quét rác, cháu liền chỉ cho ông nội và nói “Chú công nhân vệ sinh môi trường đô thị đây này!”, ông nội hết sức ngạc nhiên, không hiểu từ đâu mà cháu lại biết, hơn thế, một câu dài như vậy mà cháu nói còn lưu loát hơn cả người lớn nữa ấy chứ, ông thầm nghĩ “Con bé này thật là có năng khiếu về ngôn ngữ”. Sau này ông nội nói chuyện lại với bà nội thì ông mới biết là bà nội đã kể và giải thích cho cháu nghe vài ngày trước đó về công việc của những người hàng ngày làm vệ sinh trên đường phố. Có lẽ cháu có năng khiếu thật, thường ngày trò truyện với ông bà cháu thường hay nhắc đi nhắc lại những từ hoặc câu mới mà cháu thích thú ví dụ “khiếp!” “kinh khủng!” “giật cả mình” “eo ôi!” “tào phớ ơ…” “bánh khúc đây” vân vân, rồi sau đó sử dụng lại một cách chính xác trong những ngữ cảnh phù hợp. Hàng ngày đi học về, vừa bước vào cửa là cháu đã rôm rả “Chào bà nội, Diệu Vy đi học ngoan”, rồi háo hức rủ ông cho ra đường đi xem con chó lớn, xem con chó nhỏ mặc áo ấm (trời lạnh, chủ nhà may áo cho chó mặc, trông rất ngộ nghĩnh), hay đi siêu thị, hoặc đi thang máy. Bình thường, không có việc gì bận, sau giờ học ông bà hay đưa cháu đi dạo một vòng. Đi đến đâu, gặp ai, gặp cái gì cháu cũng hỏi, thế giới xung quanh đối với cháu lúc nào cũng chứa đầy những điều mới lạ.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Chiều ngày 23 tháng 12 năm 2011, bố Dương đã về đến Hà Nội. Hôm ấy, Diệu Vy đi học, được ông nội đón về từ 14h chiều để cùng với ông bà nội lên sân bay đón bố. Hôm ấy, tiếc nhất là do về sớm nên cháu Diệu Vy không được tham dự buổi liên hoan biểu diễn văn nghệ, đón mừng Lễ Giáng Sinh ở trường với các bạn và các cô giáo. Ngày hôm sau, đúng vào ngày Lễ Giáng Sinh, ông bà nội và bố Dương sang thăm ông bà ngoại và đón hai mẹ con Lê về nhà. Được sống cùng dưới một mái nhà với ông bà, bố mẹ và em, cũng như những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi, Diệu Vy thường hay vòi vĩnh quấy nhiễu, thỉnh thoảng cũng bị bố mẹ bắt úp mặt vào tường. Trong cuộc sống thường ngày, sự khôn lớn của cháu thể hiện rất rõ ràng, khác với thời gian trước, mỗi lần bị phạt thì cháu khóc mãi không thôi, bây giờ thì ngược lại, bố mẹ chưa kịp nói xong câu “úp mặt…” thì cháu đã vội vàng nói “con xin lỗi…” (đôi khi còn nói to như hét nữa chứ). Tuy nhiên, khi có những việc người lớn đã giải thích vận động và cháu đã sẵn sàng đón nhận thì mọi việc lại trở nên dễ dàng vô cùng. Có một buổi tối, bố mẹ cháu chuẩn bị đi xem biểu diễn ca nhạc ở Nhà hát Lớn (nhân dịp kỷ niệm sinh nhật bố Dương ngày 07/12 mẹ cháu đã mua một đôi vé và đợi bố cháu về nghỉ Lễ Nô En thì cùng đi); buổi chiều hôm đó, từ lúc đi học về, ông bà nội thay nhau vận động Diệu Vy là tối nay bố mẹ có việc bận phải ra phố, Diệu Vy ở nhà chơi với ông bà và em. Một lúc sau, khi vừa nhìn thấy bố từ cầu thang gác đi xuống, cháu đã hô to “Bố mẹ đi công việc đi. Đi đi!”. Không ngờ cháu lại “giác ngộ” nhanh đến như thế, ông bà đành phải nói bố mẹ đi sớm hơn một chút so với kế hoạch vậy; thành ra, mẹ cháu lại phải mang theo cả dụng cụ vắt sữa nữa, vì đến giờ cho bú sữa sẽ cương lên rất khó chịu. Dường như cuộc đời là cả một chuỗi những bất ngờ vậyJ
Thấm thoát thoi đưa, thời gian nghỉ Lễ Nô En của bố Dương đã hết. Cả nhà quyết định không cho Diệu Vy đi tiễn bố vì sợ cháu khóc lóc đòi đi theo. Thế là một cuộc vận động mới lại bắt đầu. Một tuần trước ngày bố Dương lên sân bay, ông nội thường xuyên bế Diệu Vy lên xem lịch treo trên tường, chỉ cho cháu ngày và giải thích là bố bay sang Úc đi làm kiếm tiền để mua sữa, mua áo đẹp cho Diệu Vy, mua ô tô cho ông nội (cháu rất thích mua ô tô cho ông nội) vân vân, cháu tỏ ra hiểu biết và gần như thuộc lòng luôn câu chuyện mà ông nội đã giải thích cho cháu. Đến ngày lên đường, buổi sáng thì ông nội, ông ngoại đưa bố Dương lên sân bay, mẹ Lê và bà nội thì ở nhà trông hai cháu; bà ngoại đến cơ quan cũ dự buổi giao lưu gặp gỡ cuối năm; buổi chiều ông nội đi tắc xi đưa mẹ Lê và em bé sang ông bà ngoại. Tối hôm đó ông bà nội cố sức bày thật nhiều trò vui để cháu quên đi phần nào của sự thiếu vắng trong nhà. Thế nhưng, mặc dù tư tưởng đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, cháu vẫn cứ buồn buồn ngẩn ngơ mặc dù chẳng khóc tý nào. Mỗi lần đi qua tầng 2, cháu lại chỉ vào phòng bố mẹ và hỏi “Phòng này của ai?”. Đến khi lên giường đi ngủ, cháu đòi gọi điện bảo mẹ sang với cháu, ông bà giải thích rằng đã muộn rồi, mẹ còn phải trông em, còn phải cho em bú tý nữa và cháu ngoan ngoãn nằm yên. Nhìn cháu gái ngủ trong lòng ông bà trào dâng một nỗi niềm thương cảm đến nghẹn ngào!
Thời gian sau khi bố Dương quay trở lại Úc, ở nhà ông bà nội gạt hết mọi việc sang một bên, chỉ còn duy nhất là chăm sóc Diệu Vy. Ông bà quan sát và để ý tỷ mỷ từ việc nhỏ đến việc lớn, diễn biến tâm tư tình cảm, nhu cầu mong muốn của cháu, trong điều kiện cho phép ông bà đã cố gắng tạo cho cháu cuộc sống thoải mái vui vẻ và bổ ích. Đặc biệt là ông nội, có biệt tài “đánh lạc hướng”, giảng giải thuyết phục và sáng tạo ra những trò chơi hấp dẫn, lôi cuốn cháu vào cuộc. Bởi vậy, ở với ông bà Diệu Vy gần như quên mất thói quen khóc nhè. Hiểu được tâm lý tò mò và trí tưởng tượng mênh mông của trẻ, với tất cả những gì có xung quanh, con nhện con thạch sùng trên trần nhà, con gián con kiến bò dưới đất, con chuột trong ống cống, cây cỏ mây mưa sấm chớp ngoài trời, vân vân, đều trở thành những câu truyện hay đến nỗi nhiều lần cháu “há mồn ra nghe”. Buồn cười, có lần ông bắt được một con gián trong bếp, ông nhốt lại để làm “giáo cụ trực quan” cho cháu (ông thường dậy sớm, xuống tầng 1 tập thể dục và dọn dẹp. Bà ở tầng 3 đợi Diệu Vy dậy và hai bà cháu xuống sau). Hai bà cháu vừa vào bếp, ông liền giới thiệu, đâu là râu, là mắt, đầu, chân, cánh của con gián, ông chạm nhẹ vào người để cho chân con gián động đậy, còn hai cái râu của nó thì rung rung, ông giả vờ nghiêng tai lắng nghe con gián rồi khoe là nó khen Diệu Vy ngoan, ngủ dậy không khóc, biết xúc miệng nước muối. Đến bữa ăn, chỉ vào con gián, ông lại bảo “Con gián đang nhìn cháu kìa!”, khi Diệu Vy há mồn ăn một miếng to, ông lại vỗ tay bảo “Con gián hoan hô Diệu Vy đấy!”, cứ như thế mà cháu ăn vèo vèo hết luôn bát cơm. Lại kể một câu chuyện khác về việc vận động Diệu Vy đánh răng. Để gây ấn tượng mạnh cho cháu ông nội lấy chiếc răng giả của ông đeo vào hàm, sau đó kêu đau, rồi vặn vẹo một hồi và khéo léo làm văng chiếc răng giả xuống đất trước mặt Diệu Vy. Cháu ơ ơ hốt hoảng nhìn chiếc răng của ông dưới đất mà không dám động vào (bình thường cái gì cháu cũng thích sờ mó). Thấy vậy, ông nội lại há mồm cho Diệu Vy xem tiếp chỗ lợi không có răng của ông. Sau đó, ông giảng giải cho Diệu Vy nghe là do ông không đánh răng, nên bị sâu ăn rụng mất đấy. Diệu Vy nghe thấy khiếp quá liền giục “Ông đi đánh giăng (răng) đi”. Từ đó về sau Diệu Vy rất nhiệt tình đánh răng, đến nỗi, có hôm vừa ăn xong một cái kẹo là cháu lại nói ngay “Ông cho cháu đánh răng”. Đến nước này thì ông lại phải giải thích cho cháu rằng “Một ngày chỉ đánh răng vào buổi sáng khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ thôi. Đánh nhiều quá, mòn mất men răng thì cũng bị hỏng răng”. Nghe ông nội nói như vậy, cháu cũng gật gật đầu tỏ ra có hiểu biết. Chuyện của hai ông cháu nếu kể thì cứ phải là “nghìn lẻ một đêm”J
Lại bàn đến trí tưởng tượng phong phú và đa dạng của trẻ em. Đi học ở trường các cô giáo dạy các cháu cách đi vệ sinh, đi xong lau giấy thế nào, giật nước và rửa tay xà phòng ra sao, các cô luôn luôn động viên và tạo điều kiện để các cháu có thể tự mình làm được nhiều việc nhất. Bình thường ở nhà, bà nội cho Diệu Vy đi toa lét và hai bà cháu cùng nhau làm mọi việc, có một lần bà nội bận nấu cơm, ông nội cho cháu đi đại tiện, khi cháu vừa mới đi xong là ông giật nước ngay lập tức vì mùi phân rất thối, thế là cháu khóc um lên, giận dỗi vì ông đã giật trôi mất của cháu rồi. Vì không hiểu rõ nguồn cơn, nên ông mắng cháu là không ngoan, thế là cháu lại càng gào khóc to hơn nữa. Ở trong bếp, bà nội nghe thấy liền chạy ra giải thích để ông hiểu và giàn hòa hai ông cháu. Sau này bà nội kể lại những lần bà nội cho cháu đi đồng (đi ỉa) trước đấy như thế nào, ông mới rõ sự việc và thốt lên “A hà!” một cách đầy ngạc nhiên và thú vị. Câu chuyện là như thế này, cháu bao giờ cũng rất thích được tự tay giật nước mỗi khi đi toa lét, giật nước xong cháu thường nói thêm những câu chuyện theo trí tưởng tượng của cháu nghe rất ngộ nghĩnh “A, nước đái của Diệu Vy đang bơi kìa!” “Cứt của Diệu Vy đi học dồi (rồi)”… Chuyện đến là vui!
TẾT Nhâm Thìn đã tới! Sáng Ba Mươi Tết, ông nội đi tắc xi sang đón mẹ Lê và Xuân Minh về ăn tất niên. Đã lâu lắm rồi, Tết năm nay ông bà nội mới có con cháu vui cùng. Mẹ Lê làm nem cua, tôm bao mía, măng hầm sườn và mang về thêm một ít giò bê (món mới ra thị trường năm nay, chị Thùy Phương mua) và giò xào. Bà nội chuẩn bị hoa quả, vàng hương, gà luộc, bánh chưng và xôi gấc. Mâm cúng tất niên, món nào cũng ngon, phong phú và đầy màu sắc. Tiếc là ông bà đã không chụp ảnh để lưu lại. Sáng Mùng Một Tết, ông bà nội đưa Diệu Vy sang chúc Tết ông bà ngoại. Ông ngoại ra đón, Diệu Vy hớn hở chào ríu rít và ôm cổ thắm thiết. Vào nhà, bà ngoại nhìn Diệu Vy “diện một bộ mới tinh” từ đầu đến chân trông thật đáng yêu, bà ngoại rất hài lòng và nói đại ý là Diệu Vy hôm nay trông thật sáng sủa, lịch sự, ra dáng người Châu Âu về nước. Cả nhà rôm rả trò truyện và mừng tuổi lẫn nhau. Ấn tượng nhất ở nhà ông bà ngoại năm nay là 3 tấm ảnh mà bố Dương đã chụp trong thời gian nghỉ Lễ Giáng Sinh vừa qua, ảnh ông bà ngoại cùng hai gia đình riêng của các con gái, ảnh Diệu Vy đi xe đạp và ảnh Xuân Minh “tròn xoe mắt nhìn đời”. 3 tấm ảnh này, sát Tết ông ngoại mới nhận được phai ảnh bố Dương gửi qua e-mail, ông đã rất mất công, đi nhiều cửa hiệu làm ảnh, mới phóng to và kịp treo vào dịp đón Tết Nhâm Thìn. Đây cũng chính là món ăn tinh thần độc đáo trong năm nay của cả nhà, nhìn vào đây mà quên hết “sầu đau”!J. Mùng Bốn Tết, ông bà nội cho Diệu Vy đi Du Xuân Hồ Tây, đến xem hai chú Rồng lớn, đang uốn lượn trên mặt nước và há mồm ngậm một viên ngọc to. Về nhà Diệu Vy lấy quả bưởi da xanh đưa lên miệng há ngoác ra bắt chiếc, gọi ông nội xem, hai ông cháu cười đùa khúc khích. Mùng Sáu Tết, ông bà nội cho Diệu Vy đi Viện bảo tàng Dân tộc học, xem hát xoan, nặn tò he và nhiều thứ khác nữa, đến lúc xem múa rối nước Diệu Vy reo lên “Con Rồng kìa, con Rồng kìa!”, năm nay là Xuân Nhâm Thìn nên có tiết mục Rồng phun nước, phun lửa, Diệu Vy thích lắm, bây giờ cháu đã có khái niệm con rồng là như thế nào rồi.
Nghỉ Tết xả láng (9 ngày), ăn Tết vui vẻ, đi chơi Tết nhiều, và cũng chính vì vậy mà các căn bệnh “vòi vĩnh” và “nhiễu nhương” của cháu Diệu Vy cũng bị tăng nặng. Cho dù là như thế nhưng cũng không vượt nổi tầm kiểm soát của ông bà nội, trong Tết sinh hoạt ăn ngủ điều độ, ra Tết đi học đều đặn và vui vẻ. Tuần sau Tết, Diệu Vy đã tích lũy được một số động tác múa học được ở trường (thời gian học ở trường Vietkids, ông bà đóng thêm tiền học ngoại khóa cho Diệu Vy, mỗi tuần có thêm 2 buổi học múa). Tối đến khi ông bà và cháu đã lên cả trên tầng 3, là cháu bắt đầu chương trình biểu diễn “Tôi xin giới thiệu, ông nội hát bài…”, “Tôi xin giới thiệu, bà nội hát bài…”, giới thiệu xong, ông bà hát còn cháu thì múa theo nhịp. Lúc này cháu thể hiện hiểu biết hơn nhiều, bà nội mới mua cho cháu một chiếc váy hồng, cháu rất thích mặc váy khi múa hát, nhưng trước khi đắp chăn nằm ngủ cháu nói bà cởi váy ra rồi cháu gấp cẩn thận cất lên đầu giường, hoặc đặt bên cạnh để sáng mai lại mặc. Ở trường cháu học được nhiều điều mới lạ và bổ ích. Buổi tối ở nhà với ông bà nội, khi thấy ông nội đọc sách cháu Diệu Vy thường đến bên và yêu cầu “Ông đưa sách cho cháu”, rồi sau đó cháu đặt sách xuống, mở ra, cũng lật từng trang một, tư thế đọc như người lớn, đọc dõng dạc “Câu chuyện Tích Chu…Bà ơi quay lại với cháu…Một ngày mới bắt đầu…”. Điều đặc biệt là, tuy cháu chưa kể được ngọn ngành từ đầu đến cuối câu chuyện một cách rành rọt nhưng cháu tỏ ra rất yêu thích câu chuyện này, gần như khi nào “tịch thu sách” của ông nội xong, cháu lại mở sách ra và đọc câu chuyện Tích Chu, riêng đoạn “…Một ngày mới bắt đầu…” là hoàn toàn do cháu tự nghĩ ra. Bố Dương và mẹ Hồng Lê buổi tối trước khi đi ngủ, chịu khó tranh thủ đọc cho con nghe, Diệu Vy rất yêu thích câu chuyện này đấy. Và đây cũng là một cách rất tốt để duy trì vốn liếng cũng như sự đam mê tiếng Việt cho cháu.
Diệu Vy thể hiện là một đứa trẻ rất nhạy cảm, tinh tế, khôi hài, có khiếu quan sát và sáng ý. Mỗi khi ông bà không vui, hay ốm mệt là cháu phát hiện ra ngay, mồm thì soắn xuýt hỏi vì sao, mặt thì trông nghiêm túc đầy lo lắng, lúc biết ông hay bà bị đau ở đâu là cháu cố gắng tìm cách động viên, xoa nhẹ vào chỗ đau và liên tục hỏi “Ông (bà) hết đau chưa?” “Ông (bà) khỏi chưa?”, nhiều lúc chưa hết nhưng vẫn nói hết rồi để cháu được vui vẻ. Ông nội hát và biểu diễn một vài động tác vui nhộn, cháu thích thú làm theo giống hệt, cứ mỗi lần bắt chiếc ông, cháu lại nhìn ông tủm tỉm cười như muốn nói “Cháu cũng làm được đây này!”. Cháu thường hay đòi ông bà bế, có lần bà kêu ca “Bà mệt lắm rồi, không bế cháu được đâu?”, Diệu Vy nhìn bà mặt tỉnh bơ nói “Cháu là cục gạch của bà nội mà”, cháu nói làm ông bà phì cười, sau đó bà thì ôm cháu, còn cháu thì khoái chí ôm cổ bà. Cuộc sống bình dị thấm dần vào cháu như không khí thẩm thấu qua lá phổi; có một lần vào buổi sáng, cháu không muốn đi học, đòi ở nhà, cháu khóc rất to, vừa khóc vừa nói một câu gì đó, ông nội hỏi “Cháu khóc gì vậy?”, bà nội chạy ra nghe ngóng một hồi lâu mới phát hiện ra là cháu kêu “Chủ Nhật ớ…”, hóa ra là cháu đã vận dụng tiếng rao “Tào phớ ơ…”. Chuyện là thế này, thường khi cháu rất thích mấy câu rao hàng ngoài phố “Bánh khúc đây! Tôi là bánh khúc đây!” “Tào phớ ơ…”, ở nhà ông bà và cháu thường rao đùa với nhau mấy câu này; mặt khác, những lúc cháu không chịu đi học, đòi ở nhà, ông nội thường bảo “Chủ Nhật Diệu Vy sẽ được nghỉ học”; thế là cháu kết hợp luôn “Chủ Nhật ớ…”. Chuyện đến là hayJ. Một mẩu chuyện khác, bình thường nói chuyện với ông bà cháu nói “vâng ạ” nhưng lúc thích đùa thì cháu nheo nheo mắt trêu ông bà và nói “ừ chứ”. Trông thật hóm hỉnh. Cháu rất hay quan sát, để ý đến mọi thứ xung quanh; có hôm bà đi vào một phòng ở tầng 3, cháu đi theo vào và hỏi luôn “Ai làm hỏng của bà nội đây?”, nghe cháu hỏi, quay lại nhìn thì thấy cháu đang chỉ tay vào vết nứt dưới sàn nhà, nhiều người đã vào đây, nhưng duy nhất chỉ có Diệu Vy là người dù mới chỉ bước chân vào lần đầu tiên trong phòng này mà cháu đã hỏi một câu như thế. Ở trong nhà, ông bà bày biện thêm thứ gì mới là cháu phát hiện ra ngay và hỏi ông bà xem để làm gì, khi được hướng dẫn cẩn thận cháu sử dụng đồ đạc rất khéo léo. Ở góc cạnh khác, cháu cũng rất nhạy cảm với những sai sót của mình, ví dụ như khi về Việt Nam được ông bà hai bên nội ngoại chăm sóc hướng dẫn, cháu đã bỏ được việc đóng bỉm ban ngày, nhưng đôi khi do mải chơi hoặc do đang trong cơn hờn dỗi hay ngái ngủ, thỉnh thoảng cháu vẫn bị đái dầm, thậm chí ỉa đùn ra quần; những lúc như thế cháu tỏ ra thực sự hoảng hốt lo sợ, khóc lóc thảm thiết. Khi đó nếu không được vỗ về động viên kịp thời để cháu bình tĩnh lại thì cháu sẽ cáu kỉnh giận giữ làm bây bẩn ra, hoặc bướng bỉnh không cho thay rửa. Đây cũng là một kinh nghiệm thực tế trong việc nuôi dạy trẻ. Phải biết quan tâm, động viên, hướng dẫn, đúng lúc, đúng chỗ. Chú ý để phát hiện kịp thời nhu cầu đi vệ sinh của trẻ, hướng dẫn để trẻ biết cách làm tốt. Động viên kịp thời khi trẻ có sai sót để tránh mắc lỗi lần sau.
4 ngày cuối trước khi cháu đi sang Úc, ông bà nội cho cháu ở nhà chơi. Thứ Sáu ngày 3 tháng 2 là buổi học cuối (trùng với ngày sinh nhật Đảng), ông bà đưa cháu đi chào tạm biệt các cô giáo và các bạn, các cô lưu luyến mãi, cứ tiếc là cháu không đi học nữa. Sáng hôm sau, Thứ Bảy, sang nhà ông bà ngoại chơi, buổi chiều cùng ngày đi công viên Thủ Lệ. Trong công viên có rất nhiều trò chơi và đủ các loại chim thú. Nào là chim trĩ, chim công, đà điểu, sếu Nhật (cao đẹp như chim hạc đúc bằng đồng trong các ngôi chùa), đại bàng, nào là voi, hổ, hà mã… Đặc biệt hấp dẫn là màn múa trình diễn của chú chim công đực, những bước chân nhẹ nhàng và nhịp rung lắc những chiếc lông đuôi sặc sỡ, dường như chẳng có vũ công nào có thể sánh cùng. Lần đầu tiên trong đời, ông bà nội mới được tận mắt xem chim công múa. Việc này khiến bà nội nhớ lại câu chuyện cụ nội (mẹ của bà nội) đã kể trước đây rất lâu, khi bà nội đang còn bé tý, lúc đó cụ nội mô tả cảnh chim công múa trong rừng đẹp mê hồn như thế nào, đến giờ bà nội mới càng hiểu rằng đó quả đúng là bồng lai tiên cảnh (tức là cảnh đẹp như chốn thần tiên). Một điều khác lạ nữa là sự hâm mộ rất độc đáo của Diệu Vy đối với các cô, các chú công an, bộ đội, bảo vệ. Ở công viên, Diệu Vy đang cùng với ông bà đứng xem mấy con hổ đang đi đi lại lại trong chuồng, bỗng Diệu Vy reo lên “Chú bộ đội kìa!”, nhìn theo tay cháu vẫy thì đúng là một chú bộ đội, mặc quân phục đeo hàm đội mũ có sao, cùng với một cô gái đang tiến đến. Thế là chẳng quan tâm đến hổ ngồi hay hổ đứng hổ đi nữa mà cháu chỉ tập trung quan sát xem chú bộ đội làm gì, đi đâu và có cười hay nói chuyện với Diệu Vy hay không. Biết thế nên ông bà nhìn chú bộ đội gợi ý “Cháu chào chú đấy ạ”, chú và cô cùng nhìn Diệu Vy mỉm cười gật đầu, Diệu Vy hồ hởi khoe “Chú bộ đội cười với cháu đấy!”. Cô chú đứng lại một chút rồi đi tiếp. Hồi lâu sau, Diệu Vy cứ mãi nhìn theo, chẳng để ý gì xung quanh cả. Ông nội buồn cười quá liền bảo “Nếu có chú công an, bộ đội nào, tình nguyện đi đi lại lại hoặc đứng nghiêm giơ tay chào ở trong chuồng kia, thì chẳng cần phải nuôi hổ nuôi báo gì ở trong công viên nữa”. Nói rồi cả hai ông bà cười đến vỡ bụng, Diệu Vy tỏ ra không hiểu nhưng vẫn cười to theo ông bà. Đúng là vui như Tết! Về chuyện này, ông bà nội cứ tiếc mãi là không phát hiện ra sớm để nói ông cậu Hiển diện bộ quân phục sỹ quan quân đội đến thăm gia đình và chơi với Diệu Vy cho “hoành tráng” (dịp cả nhà về Việt Nam, ông cậu có ra công tác ở Hà Nội, đến chơi, đã nói chuyện và bế Diệu Vy và cả em Xuân Minh nữa). Giá mà được gặp ông cậu trong tư thế như vậy thì chắc là Diệu Vy sung sướng lắm đấy. Thứ Hai tuần tiếp theo, thời tiết vẫn tốt, ông bà lại cho Diệu Vy ra thăm Lăng Bác, xem các chú bộ đội đi duyệt binh đổi gác. Ông nội nhớ lại, năm xưa bố Dương cũng tầm tuổi như Diệu Vy bây giờ, được theo bố về Cẩm Dương thăm cụ nội (bà nội của bố Dương), buổi tối bà con hàng xóm kéo sang uống nước chè xanh và xem bố Dương bồng súng (giả) đi duyệt binh y hệt các chú bộ đội đổi gác ở Lăng Bác vậy. Nơi làng quê thanh bình, đây cũng là một kỷ niệm khó quên. Và như thế, ông bà đã thực hiện được trọn vẹn kế hoạch cho 4 ngày nghỉ học ở nhà chơi vui với ông bà cho Diệu Vy.   
Trẻ em là tấm gương soi của người lớn, đó là nói một cách đơn giản như sách viết. Vào thực tế cuộc sống mới thấm thía hết ý nghĩa và nhận thấy nó sinh động gấp ngàn lần so lý thuyết. Chúng học làm theo người lớn như một con khỉ, giống hệt và ngay lập tức. Có lần đưa cháu ra đường đi bộ, ông nội thấy một hòn sỏi to liền giơ chân đá một cái; Diệu Vy nhìn thấy, liền tìm một viên giống như vậy cũng bắt chiếc y như ông nội, đá một cái luôn. Một lần khác, hai ông cháu ăn bánh đa nướng, có mấy hạt vừng đen rơi xuống bàn, ông lấy ngón tay nhấm nước bọt, chấm vừng rơi đưa lên miệng ăn; Diệu Vy ngay lập tức, làm đúng như thế. Qua nhiều sự việc tương tự, ông bà rút ra bài học, nếu thấy việc gì hay mà không giải thích cho cháu hiểu được, thì hãy cho cháu bắt chước làm theo, lâu dần trở thành thói quen cũng tốt. Chẳng hạn như đi phố về thì cởi giày đi dép, rồi cất ngăn nắp vào đúng chỗ quy định. Đồ chơi sau khi chơi xong thì xếp lại gọn gàng. Một câu chuyện vận dụng khác, Diệu Vy ho ra đờm đầy mồm, cháu biết nhổ rồi nhưng bướng không nhổ lại nốt vào bụng; giải thích nhiều lần nhưng vẫn chưa hiểu, nuốt vào bụng là nguy hiểm, bà nội suy nghĩ và đưa ra một cách thuyết phục khác, những lần bị ho bà đi đôi dép cố tình gõ mạnh dép xuống sàn cho phát ra tiếng kêu, chạy lạch bạch như con vịt, vừa chạy vừa khoa tay múa may loăng quăng, chạy vào loa lét và khạc nhổ đờm vào bồn cầu. Lần sau cháu bị ho, cháu cũng bắt chiếc làm y như vậy, thế là “bị ăn quả lừa” của bà nội rồiJ. Ở một góc nhìn khác, trẻ em chính xác là tấm gương soi của người lớn, bởi vậy, chúng ta sẽ bị giật mình khi bất chợt soi vào đó bỗng nhìn ra vết dơ (vết bẩn) trên mặt mình. Điều này diễn ra rất tự nhiên, để ý sẽ phát hiện ra ngay. Có một hôm, khi cho cháu ăn cơm với thịt nạc thăn rim nước mắm, bà dặn “Nhai kỹ, rồi mới nuốt nhé!” thế là cháu sẵng giọng bật ra luôn “Nhai kỹ dồi (rồi)!”, cả ông cả bà đều giật mình trước thái độ này của cháu; thay vì quát mắng, bà nhẹ nhàng hỏi “Tại sao cháu lại nói to thế?”, cháu ngẩng đầu nhìn bà, bẽn lẽn cười, trong ánh mắt cháu dường như hiện lên câu nói “Cháu cũng không hiểu là tại sao nữa ạ!”. Sau đó, khi chỉ có hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau, việc này được mang ra “mổ sẻ lại” thì thấy rằng, cháu đã phản chiếu lại đúng hệt thái độ cáu kỉnh của ông bà mỗi khi mắng mỏ cháu. Chính vào lúc này, ông bà giật mình nhận ra tác động xấu khi người lớn có những hành động không mẫu mực trước trẻ em. Đây cũng chính là áp lực buộc người lớn luôn luôn phải tự nhìn nhận lại mình, phải học tập và rèn luyện bản thân khi mong muốn nuôi con khôn lớn và dạy bảo con cái nên người. Việc này nói về ký thuyết thì đơn giản nhưng trên thực tế thì vô cùng khó khăn mới thực hiện được.
Ngày tháng trôi êm đềm, trong nhà đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Thế rồi ngày 8/2 cũng đã đến, lại bắt đầu một cuộc chia tay nữa. Một ngày trước đó, ông bà nội đưa Diệu Vy ra sân vận động Nghĩa Tân để “chú công an” cắt tóc. Nhờ vậy mà cháu ngồi rất ngoan ngoãn trên ghế để cho chú sửa sang mái tóc. Thỉnh thoảng ông bà lại động viên, ngồi yên để chú cắt tóc cho xinh đẹp như công chúa ấy nhé. Đã hứa từ trước nên cắt tóc xong là ông bà cho Diệu Vy ra sân chạy chơi dưới ánh nắng đẹp và đuổi theo những con gà trống mào đỏ có lông đuôi sặc sỡ. Chạy nhảy nhiều nên má đỏ hây hây. Cháu vừa đuổi theo mấy con gà vừa gọi với “Bà ơi lại đây!”, cháu thích có bạn chơi cùng nên ông bà cũng “biến thành trẻ con” luôn. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của đợt nghỉ này, cũng là ngày cuối ông bà đưa cháu đi chơi phố. Sáng hôm sau ông bà kiểm tra lại lần cuối các túi đồ dùng của Diệu Vy xem còn bỏ xót thứ gì nữa không, cho cháu ăn uống “no say”, mặc váy áo đẹp, đi giày đẹp, chải tóc gọn gàng. Sau đó “ôn luyện” lại bài “tập huấn” mà ông bà đã giảng giải cho cháu nghe nhiều lần rồi, đó là, ngày 8/2 Diệu Vy sẽ cùng với bà ngoại, mẹ Hồng Lê và em Xuân Minh bay sang Úc với bố Dương, còn ông bà nội ở lại Việt Nam. Ông nội mô tả cảnh cả nhà đi ô tô lên sân bay Nội Bài, gửi hàng, vào máy bay, cất cánh bay lên trời như thế nào, rồi khi đến sân bay Melbourne bố Dương ra đón ra sao, Diệu Vy chăm chú nghe, đến đoạn “Con chào bố Dương” thì Diệu Vy cũng bắt chước y như ông nội giả vờ chạy đến rồi cũng nói to “Con chào bố Dương”. Do được động viên, chuẩn bị tinh thần ngay từ ở nhà nên cháu lên sân bay hết sức vui vẻ, việc gì bảo cháu làm, cháu cũng làm một cách tự giác. Giờ chia tay đã đến, kẻ đi người ở, thật bùi ngùi xúc động nhưng ai cũng cố gắng kìm nén. Khi bà cháu, mẹ con vừa đi đến bàn làm thủ tục hải quan xuất cảnh ở phía bên trong, thì ở phía ngoài ông bà nội và ông ngoại cùng với chú lái xe cũng vội vã ra về ngay, vì sợ nhỡ ra Diệu Vy quay lại nhìn thấy lại đòi theo thì phiền.    
Ở Hà Nội, những tuần đầu tiên khi cháu vắng nhà, ngày cũng như đêm, ông bà toàn kể chuyện về cháu. Nhớ ra là cháu rất thích câu chuyện Tích Chu, nhân dịp ông nội tròn 60 tuổi, bà nội sang trường mượn cô giáo quyển sách giáo khoa có câu chuyện này rồi viết và gửi qua e-mail sang cho cháu. Bà cũng nói với ông rằng bà sẽ viết một cái gì đó về cháu gái mình. Với mong muốn khi lớn lên, đọc lại, cháu sẽ cảm nhận được hơi ấm nơi gia đình, nhớ lại một thời của tuổi thơ để được tiếp thêm sức lực và trí tuệ, mạnh bước tiến tới trên con đường đời.
Ông bà nội nhớ và yêu cháu rất nhiều.

Tặng Diệu Vy và những người thân trong gia đình
Hà Nội, Xuân Nhâm Thìn