Bống bây giờ được 1 tuổi 4 tháng.
Mỗi ngày qua đi, cả nhà lại ngạc nhiên với những gì Bống biết. Chẳng hạn như tối hôm qua, Bống ngồi với mẹ ở cửa sổ, vừa uống sữa vừa ngắm trăng. Uống sắp hết sữa, Bống quay ra chỉ về phía giường và nói với mẹ "nằm". Mẹ hỏi Bống "thế Bống lên giường nằm ngủ nhé", Bống gật đầu, rồi mẹ đưa Bống lên giường, Bống lăn quay ra ngủ. Mà bố mẹ chưa bao giờ dạy Bống từ "nằm" cả.
Ông nội mới sang được 3 tuần, nhưng dường như có một mối liên hệ ruột thịt đặc biệt, làm cho Bống thân với ông nội rất nhanh. Bên cạnh đó, cũng phải công nhận ông nội rất kiên nhẫn và chiều cháu. Bố mẹ đi làm về là ông lại bế Bống đi vòng quanh phố xem chó mèo, chim chóc, cây cỏ. Ông chơi bóng với Bống, rồi làm nhiều trò đùa làm Bống thích chí cười khanh khách. Rồi ông cùng Bống xem ảnh cưới của bố mẹ, chỉ cho Bống ông ngoại bà ngoại, bà nội, và bác Thùy Phương ở Việt Nam, Bống hiểu hết. Sáng sớm tỉnh dậy, Bống đã bắt đầu gọi "Nội ơi,..., ông ơi". Bố bế Bống lên nói "Thế bố bế con sang với ông nội nhé", Bống quay phía mẹ nói :"Byeeee" (kéo dài). Sang đến cửa phòng ông, Bống gõ cửa mạnh và lại gọi to " Ông ơiiii".
Bây giờ Bống thích đi nhà trẻ, mẹ hỏi Bống đi nhà trẻ nhé là Bống gật đầu cười. Thứ hai đầu tuần, Bống còn hơi khóc một chút khi bố mẹ đưa Bống cho cô để đi làm, nhưng những ngày sau đó, Bống chỉ gục đầu vào người cô chứ không khóc nữa. Thấy cô kể là sau đấy, Bống chơi với bạn rất hăng say, có lẽ quên mất là bố mẹ đã đi làm rồi, không ở cạnh Bống nữa. Bống bây giờ cũng đã hiểu được những gì cô giáo nói, và học được một số từ tiếng Anh. Chẳng hạn như "toy" (đồ chơi), "bubble" (bong bóng, trong đĩa nhạc của the Wiggle)Ví dụ như khi nào Bống khát nước, Bống lại nói "water". Hôm nay, Bống thậm chí còn nói được "all gone", " no more" khi trong tay không còn thức ăn. Cô giáo nói Bống chơi rất tự tin, và đôi khi hơi bossy (hiểu theo tiếng Việt của chúng ta là nghĩa là hơi đầu gấu). Điều này thì bố mẹ cũng biết, Bống đến nhà mọi người chơi thường rất độc lập, không bám bố mẹ. Buồn cười lúc đến nhà bác Mai bác Nga, Bống một mình đi mở hết phòng này đến phòng nọ, rồi khám phá tủ bếp, làm các bác với bố mẹ buồn cười quá.
Bống được nết ăn, rất tự lập trong việc ăn uống. Bống ngồi trên ghế riêng của Bống trong bữa ăn (high chair), dùng cả thìa lẫn tay để ăn cơm. Bống đặc biệt thích ăn canh (canh mồng tơi và mướp của nhà mình trồng được ngoài vườn). Nhiều lúc Bống bê luôn bát lên húp canh (rất khéo léo). Hết nước canh, Bống chìa bát cho bố rồi nói "more" (ý là cho con thêm canh vào đây nào). Bống thích ăn các loại hoa quả, đặc biệt là nho. Từ "nho" có lẽ là một trong những từ Bống phát âm chuẩn nhất, vì luyện tập thường xuyên mà. À, một từ nữa mà Bống nói rất chuẩn là từ "tôm", vì Bống rất thích ăn tôm bóc vỏ rán hoặc hấp (có lẽ Bống thích rán hơn). Nhìn chung, bố mẹ chưa thấy Bống từ chối món gì.
Có rất nhiều thứ có thể kể về Bống, nhưng bố ấn tượng nhất là phản ứng của Bống khi mẹ Hồng Lê bị đau. Gần như ngay lập tức sau khi mẹ kêu đau, Bống cũng khóc ầm lên, rồi ôm lấy mẹ hôn, bố thấy rõ ràng Bống đang rất cố gắng để trấn an mẹ, và có thể trấn an cả chính Bống một cách vô thức. Bố rất cảm động khi chứng kiến sự liên hệ đặc biệt này giữa hai mẹ con.