Portsea được biết đến như một điểm hẹn cho những người đi lặn ở
Sea Dragon in Portsea (Source: Google)
Tàu đã cập bến, chúng tôi từng người một trèo lên tàu một cách nặng nề, vì đeo cả một đống nào là bình oxy, rồi dây chì (weight belt – để người chìm xuống nước được), rồi đồ lặn v..v, có lẽ phải đến gần hai mươi kilo J. Không hiểu tiền đình thế nào, mà mình rất dễ bị say sóng. Ngày xưa bố với ông nội là dân chài lưới ở biển, thế mà mình có lẽ chỉ thừa hưởng được tình yêu với biển thôi, còn say sóng thì cứ gọi là lên bờ xuống biển J. Được cái nếu khi say sóng, nhảy xuống biển một cái là hết, thú vị thế chứ. Nào thì nhày, bùm, thế là đã ở dưới biển rồi, may quá, hết cả say sóng. Tuy nhiên, trước khi nhảy xuống, mọi người đều phải kiểm tra xem binh oxy đã mở chưa, đã bơm khí vào cai áo lặn chưa, nếu không mà nhảy xuống chìm như hòn đá, bình oxy lại chưa mở nữa thì gay go to. Đại thể là như thế. Sau khi xuống nước, chúng tôi xả khí ra khỏi áo, và từ từ chìm xuống biển. Một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt, đầy bí hiểm. Cá ở mấy chỗ lặn này có vẻ quen mấy anh thợ lặn rồi hay sao, mà minh đưa tay ra có con còn chẳng thèm bơi đi. San hô đủ màu sắc, sờ vào thấy mềm mềm ấm ấm.Các vách đá cũng giống như hang động trên mặt đất. Dưới đây là mấy con cá đặc trưng. Cũng nói thật là do trình độ lặn đang còn non kém, nên chụp 10 cái thì được một cái cho bà con xem được thôi :)
Còn dưới đây là hai đoạn phim ngắn quay dưới biển, trong đó có đoạn đuổi theo một con cá to. Con này có vẻ rất cảnh giác, nên chạy khá là nhanh :)
Sau khi đi lặn về, tiện thể tạt qua